Hạ Tiểu Mễ nhíu mày:Hứa Lệ, tại sao lại dẫn tôi tới đây?. Sau khi nó
được Khúc Hành cứu khỏi căn nhà hoang từ vụ bắt cóc của cô ta, nó không
nhận được bất cứ tin tức nào về cô ta nữa. Vậy mà hôm nay cô ta lại xuất
hiện trước mặt nó với bộ dạng thảm hại này.
Dường như nghe được câu chuyện nực cười nhất thiên hạ, Hứa Lệ
cười như điên:Há ha hahaha, tại sao, tại sao ư?. Đôi mắt ả đỏ ngầu:Cũng
chỉ tại mày, chỉ tại mày mà anh Hành khiến gia đình tao lâm vào bờ vực
phá sản, nợ nần chồng chất. Ba mẹ tao vì vậy nên mới đuổi tao ra khỏi nhà.
Đã vậy, hôm đó anh Hành còn cho người tới chặt đi 2 bàn tay của tao, nói
rằng tao đã đánh mày nên phải bị trừng phạt. Mày, mày chắc chắn đã khiến
anh ấy làm vậy. Chỉ tại mày mà tao mất tất cả. Chỉ tại mày!. Cô ta nói như
hét lên, sự thù hận vô cùng lớn.
Hóa ra là vậy. Hạ Tiểu Mễ hiểu ra. Bảo sao hôm đó anh hỏi nó Hứa Lệ
đã dùng tay nào đánh nó, nó đã ngờ vực. Không ngờ, anh lại cho người
chặt đứt hai tay ả.
Nhìn sang Tiêu Lăng Nguyệt, nó nghi vấn.
Như hiểu được, Tiểu Lăng Nguyệt liền nhếch miệng, dụi tàn thuốc vào
gạt tàn, gác chân trả lời:Tôi vốn không có thù hằn gì với cô đâu, bạn học
Hạ ạ. Chỉ là....nói sao nhỉ? Hôn phu của tôi, Lý Vân Kiệt, từ chối tôi trước
truyền hình chỉ vì chị cô-Hạ Vãn Tình. Ahh, thật nhục nhã làm sao.
Nó gật gật đầu. Biết ngay mà. Lại hôn phu này nọ, xong lại ghen
tuông các kiểu. Nhưng mà, tại sao ghen với chị hai, mà lại đi nhắm vào nó
nhỉ?
Anou, có thể cho tôi biết kế hoạch trả thù của các người không?. Hạ
Tiểu Mễ tỉnh bơ hỏi. Dù gì cũng bị bắt rồi, tất nhiên nó cần phải biết kế
hoạch của mấy người này chứ?