Đôi mắt cô gái mở toang, nhịp tim lại trở lại, đập nhẹ rồi bình thường
trở lại.
Khẽ ngồi dậy, cô ôm lấy đầu. Cô nhớ bản thân lẻn vào Tổ chức sát thủ
mật thám vũ trang, sau đó giơ súng bắn một gái tên Tô Lưu, rồi bỗng cả
tầng phát nổ. Cảm giác đau đớn bỏng rát ấy vẫn âm ỉ bên trong cô. Thật sự
đau đến muốn chết đi sống lại. Chắc chắn bị nổ như vậy sẽ không sống nổi.
Nhưng đây......
Hạ Vãn Tình nhìn xung quanh phòng. Đây là bệnh viện? Cô đưa tay
lên, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn hơi gầy. Cô nghĩ sau vụ nổ đó, hẳn bản
thân không chết cũng sẽ bị cháy bỏng nặng, Vậy mà....
Đứng lên, Hạ Vãn Tình tìm gương, nhìn vào rồi chết lặng. Đây....đâu
phải cô?
Đang suy nghĩ, bỗng dưng cánh cửa bật mở. Một cô bé với mái tóc
đen, mặc đồ bệnh nhân bước vào, phía sau là một chàng trai khôi ngô. Cô
nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng xen đề phòng.
Có lẽ phản ứng của cô khiến chàng trai kia khó chịu, vì vậy liền nhíu
mày. Cô bé cười gượng, giọng nói mang phần nũng nịu:"Hành ca ca, em
đói....".
Chàng trai khẽ thở dài, sau đó xoa đầu cô bé rồi dặn dò:"Nhớ cẩn
thận!". Rồi rời đi.
Khi anh ta khuất dạng, cô bé mới gần như nhào vào Hạ Vãn Tình:"Sát
thủ tỷ tỷ...".
Hạ Vãn Tình lạnh lùng nhìn nó
"Cô biết tôi là ai?"