hương vô cùng khó chịu của thuốc sát trùng. Chờ đã, thuốc sát trùng?
Chẳng phải thuốc sát trùng chỉ có trong bệnh viện thôi sao?
Hạ Tiểu Mễ 'ưm' một cái, cảm thấy toàn thân đau nhức.
"Em....em tỉnh...tỉnh rồi à?"
Một giọng nói nam tính nhưng tràn đầy run rẩy lo lắng, hơi hướng vui
mừng truyền đến. Hạ Tiểu Mễ nhìn lên, chỉ thấy một người con trai với mái
tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, dáng vẻ tiều tụy mệt mỏi
nhưng không xi nhê đến vẻ điển trai tuấn tú của anh.
Đôi mắt nó khẽ sáng lên, vô thức thốt lên:
"Oa, đẹp trai ghê"
Lời vừa được nói ra, cả nó và anh đều khựng lại.
Trong mắt anh thì đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Còn nó thì đầy
kinh hoảng. Cái....cái quái gì vậy? Giọng nói này...giọng nói này đâu phải
của nó?
Hạ Tiểu Mễ ngồi phắt dậy, từ từ bình tĩnh suy nghĩ. Thứ nhất, nó chỉ
ngủ, làm sao có thể ở trong bệnh viện, hơn nữa, thoạt nhìn căn phòng này
cũng phải VIP, không phải dạng vừa đâu. Thứ hai, bộ nó có quen biết anh
giai này à mà nhìn anh có vẻ....lo lắng thế? Chẳng lẽ.......
Đầu óc Hạ Tiểu Mễ trống rỗng, run run rẩy rẩy cười một cái với anh:
"Anh....lấy giùm....em cái gương"
Anh khẽ run lên, kinh ngạc không tan, sau đó cũng nhanh chóng đi lấy
gương cho Hạ Tiểu Mễ.