Nó gật đầu, nhìn người kia. Hắn ta bị nó va mạnh nên ngã xuống. Hắn
là một người khá đẹp trai, mái tóc đen, hàng kiếm rậm, đôi mắt lạnh lùng,
khi nhìn thấy nó thì ánh mắt vì kinh ngạc lại vừa chán ghét. Hạ Tiểu Mễ
cũng không quá nhìn kĩ hắn, chỉ lướt qua rồi cúi đầu, hai tay đặt trên đầu
gối, cúi người 90 độ:"Xin lỗi!". Nói rồi liền kéo theo hai người chạy đi.
Tên kia nhìn nó rời đi, ánh mắt kinh ngạc:"Cái gì? Xin lỗi? Sao nhìn
thấy mình mà như gặp người lạ vậy?". Nhưng rất nhanh gương mặt lại đổi
thành lạnh lẽo. Hắn nhếch mép cười:"Tính dùng lạt mềm buộc chặt?". Nói
rồi hai tay đúc túi quần, bước theo hướng tụi nó đi.
Cạch
Cửa phòng mở ra. Đây không phải phòng riêng mà chỉ là phòng điều
dưỡng bình thường nên cũng có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh
nhân khác.
Hạ Tiểu Mễ phóng mắt, nhíu mày không nhìn ra bóng dáng của Thôi
Hoàng Ân, Hán Phong thở dài, kéo nó đi đến một giường ở góc cuối:"Đi
theo em".
Đến giường, chỉ thấy một thiếu niên khoảng 16 tuổi đang nằm, hai mắt
khép lại, ngủ. Gương mặt đẹp đến không tưởng. Cậu ta có làn da trắng,
khuôn mặt vline, môi hơi nhợt do bệnh như vẫn vô cùng tuấn tú. Tuy vẻ
đẹp không ấm áp như Lương Khúc Hành, cũng không yêu mị như Chu Vân
Dực, càng chẳng đáng yêu như Thôi Trần Đổng, nhưng vẻ đẹp rất thuần
khiết, mang theo vài phần lạnh lùng bướng bỉnh.
Nó thoáng ngạc nhiên, nhìn Trần Dục Nhiên. Cậu ta hắng giọng:"Đây
chính là Đại ca!". Bỏ qua ánh mắt không tin đang trợn ngược lên của nó,
cậu tiếp tục:"Đại ca cũng giống tỷ, đều xuyên linh hồn. Thời điểm bọn em
xuyên tới, là đúng lúc đang ở nhà kho của trường Velvret, thân thể của đại