Ái, nhẹ tay thôi!. Cậu ta hét lên, nhăn mày.Chị không cần lo đâu! Ba
mẹ em đều khuyến khích em mà! hihi!. Vừa nói, Hoàng Ân vừa nhe răng
cười.
Hạ Tiểu Mễ lắc đầu, chịu thua với thằng nhóc này. Cậu nào biết khi
cậu nói thích nó, lòng nó có chút vui vui.
.
.
.
Chị, chạy đi, để bọn nó em xử!. Thôi Hoàng Ân nói như muốn hét lên.
Hai bọn nó đều vô cùng thảm thiết, chạy trên con đường vắng tanh. Hạ
Tiểu Mễ chửi thầm. Đám ôn con mất dạy, dám đột kích lúc bà đang đi mua
BVS(đỏ mặt, chắc chị em biết nó là cái gì nhỉ?). Vì chị cả đến thăm nên nó
không đánh được bọn đó, chỉ đành cua chân tay loạn xạ, không cẩn thận
làm rớt mất tóc giả của thằng cầm đầu, cuối cùng bị tụi nó rượt. Mẹ kiếp,
chị cả đến thăm mà nó phải chạy, nó bực muốn chết. Đúng lúc này, nó gặp
Thôi Hoàng Ân đang đi ngược về phía nó.
Hạ Tiểu Mễ lưỡng lự, một nửa muốn đi, một nửa lại không muốn. Bọn
chúng đông quá.
Chị điên hả, chạy mau, em xử lý được, đừng đứng đây nữa!. Thấy nó
thế, cậu liền hét lên, đẩy mạnh nó khiến nó mất thăng bằng, dồn người về
phía trước. Rồi nó cũng lưu luyến chạy đi. Còn Thôi Hoàng Ân thì ở lại,
nhìn theo bóng nó dần xa mà mỉm cười nhẹ nhõm.
Nó không biết vì sao mình có thể trở về nhà. Nó chỉ biết, khi sáng sớm
vừa tỉnh dậy, thì thấy Thôi Hoàng Ân nằm trước cửa nhà, một thân đầy
máu, tay trái bị gãy. Hạ Tiểu Mễ hốt hoảng không thôi, liền đưa cậu đi cấp