Nó gật đầu, thở phào, rồi lại nhìn gương mặt của Thôi Hoàng Ân, thấy
rất quen nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Đột nhiên Thôi Hoàng Ân trở mình, mở mắt:Ai nhắc tới Đại tỷ à?
Cả đám quay đầu nhìn cậu. Trần Dục Nhiên lắp bắp:Đại ca?
Tao hỏi đứa nào nhắc tới Hạ Tiểu Mễ?. Cậu hét lên.
Này thì hét. Có biết đây là bệnh viện không?. Hạ Tiểu Mễ vươn tay,
xách tai Thôi Hoàng Ân.
Ái!. Cậu ta hét lên.Cô kia, ai cho phép vào đây?. Cậu hét, bộ dáng
hung hăng.
Hạ Tiểu Mễ tối mặt. Trần Dục Nhiên nuốt nước bọt, nói nhỏ:Đại....Đại
ca, tỷ...tỷ ấy chính là....chính là Đại tỷ a. Tỷ ấy....cũng xuyên....
Thôi Hoàng Ân trợn mắt, trong nháy mắt liền nở nụ cười nịnh nọt, ôm
chậm lấy hông nó, cọ cọ:Chị, cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Chị có biết
em rất nhớ chị không?.
Hạ Tiểu Mễ bĩu môi, giở giọng quở trách:Xí, vậy ai là đứa vừa nãy
đuổi tui ý nhở?.
Cậu gãi đầu, le lưỡi, sau đó hùng hổ:Thằng nào? Thằng nào dám đuổi
chị chứ? Em đập nát chiêm nó luôn!
Hạ Tiểu Mễ phì cười, nhìn vào vết thương ở bả vai và chân, thở
dài:Lại bị thương nữa rồi!.
Thôi Hoàng Ân nhe răng hì hì.
.