Bà mẹ nhìn theo hướng con trai, sau đó cúi đầu cười hiền:Không phải
đâu con trai yêu, đó là mấy thằng theo dõi đấy! Con yên tâm, mẹ đi báo chú
bảo vệ nhé!.
Nguyên lai hai bóng người kia không ai khác chính là.......Hạ Lạp
Dương và Thôi Hoàng Ân???
Đại ca, đó là bạn trai của chị hai à?. Hạ Lạp Dương trùm khăn kín hết
đầu và miệng, trông hệt như khủng bố IS.
Không, không thể. Chị Mễ chỉ được phép là của anh mày thôi! Nếu
thằng cha kia dám cản đường, anh đây sẽ cho nó down luôn. Đeo chiếc
kính râm to che đi gần hết mặt, bộ dạng lén lút, Thôi Hoàng Ân nói, đôi
mắt rực lửa như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật xung quanh.
Anh, vào trong này đi!. Phía trước, Hạ Tiểu Mễ vẫn không hay biết gì,
cười tươi rói lôi anh vào một căn nhà ma.
Được!. Lương Khúc Hành mỉm cười, đi theo nó vào trong nhà ma.
Hạ Lạp Dương và Thôi Hoàng Ân đứng trước cửa nhà ma một lúc, sau
đó không do dự bước vào mặc dù.......Thôi Hoàng Ân rất sợ ma.
Á. Hạ Tiểu Mễ hét nhỏ, bám vào tay anh.
Lương Khúc Hành cười dở khóc dở cười.
Oái, cái gì đây?. Nó giật mình, khua chân tay, bản tính trỗi dậy:Má ơi,
chúng mình đừng hòng động vào lão nương, chết hết, chết hết đi!.
Oái
Au
Ui