Pặp
Lương Khúc Hành kịp đi đến, nhanh tay nắm cổ tay Hứa Lệ, siết chặt.
Cô ta đau đến xây xẩm mặt mày.
Anh nhìn ả, ánh mắt tràn ngập sát khí:Hứa tiểu thư, nếu cô dám động
đến người con gái của tôi, đừng trách tôi ác. Cô đừng cho rằng tôi không
dám đánh phụ nữ. Nói rồi hất mạnh Hứa Lệ khiến cô ta ngã nhào ra đất.
Tay ả bị anh nắm đến bầm tím, ả nghiến răng:Lương Khúc Hành, anh
sẽ phải hối hận.
Anh kéo tay Hạ Tiểu Mễ đi, trước khi đi, nghe câu nói của Hứa Lệ,
hơi khựng lại, nhếch môi:Lương Khúc Hành tôi chưa biết đến hai chữ hối
hận như thế nào cả. Phải, việc anh rời khỏi Lý gia, thành lập công ty, dấn
thân vào thế giới ngầm, từ chối Hứa Lệ, hay cả yêu và hiến dâng con tim
mình cho nó, anh đều không hối hận.
==================================================
=====
Về đến nhà, Lương Khúc Hành liền nhấn mạnh vào vô lăng, tạo nên
tiếng còi xe vô cùng chói tai.
Hạ Tiểu Mễ giật mình, nhăn mặt khó chịu. Nhìn sang anh, gương mặt
anh xám ngoét, đôi mắt tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ.
Nó nhướn người qua, vươn tay kéo mặt anh sang, để anh có thể nhìn
thẳng vào mình. Hạ Tiểu Mễ mỉm cười, một nụ cười trấn an dịu dàng nhất.
Lòng Lương Khúc Hành nhũn ra. Anh ôm nó vào vòng, ghì chặt. Anh
không cần ai cả, chỉ cần nó luôn ở bên anh là đủ lắm rồi.