nhiều, cũng không tạo cảm giác chán ghét như xưa nhưng nó càng ngày
càng......xực mùi nguy hiểm hơn thì phải.
Hạ Tiểu Mễ cười khan:Ừm, tôi muốn xin một chai nước được không?.
Được thôi!. Cậu đẩy gọng kính, nói.
Hiiiiii..... Hạ Tiểu Mễ reo lên, cười toe toét, ánh mắt sáng như sao. Nó
vô tư nhận lấy chai nước tu ừng ực, mà không nhận ra gương mặt thoáng
hồng của Thôi Trần Đổng.
Cái ánh mắt, vẻ mặt đó dễ nhìn hơn trước rất nhiều! Cậu nghĩ thầm.
.
.
.
Tiếp đến là phần thi đấu võ. Các bạn bắt đầu ngồi bầu.
(giải thích: đại hội không cho biết trước các phần thi nên trước mỗi
môn thi có từ 20-30 phút cho các lớp bầu thành viên thi đấu)
Tiếp đến là môn đấu võ. Thực ra thì rất đơn giản, chỉ cần khiến cho
đối thủ bị vật ngã dưới thân mình 10 giây thì sẽ thắng. Quy chế là phải có 3
thành viên. Tôi sẽ ứng cử đầu tiên, vậy là còn 2 người, có ai không?. Thôi
Trần Đồng cầm sấp tài liệu, gẩy kính hỏi mọi người.
Cả đám nhìn nhau. Toàn là tiểu thư với thiếu gia, làm sao biết đến mấy
thứ đó? Rồi bất giác cả lũ nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Mễ.
Được, vậy người thứ hai là Hạ Tiểu Mễ!. Thôi Trần Đổng viết tên nó
vào mục thí sinh.