Nó hơi bất ngờ. Ai gu, được Hội trưởng xin lỗi. Không biết có phải
vinh hạnh hay không đây.
Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, cũng không quan
trọng! Cốt là đội mình thắng!. Nó đặt mạnh tay lên vai cậu, ánh mắt hiện
lên hai ngôi sao lớn.
Thôi Trần Đổng cảm thấy vai đau ghê gớm, nhưng nhìn thấy nụ cười
của nó, mặt liền đỏ gay gắt, đứng lên, quay mặt đi che dấu.
Hạ Tiểu Mễ phì cười. Thằng nhóc này cũng biết đỏ mặt cơ đấy!
Chu Vân Dực vén lọn tóc nó, có chút xót xa:Em không s....á. Còn
chưa nói xong đã bị Thôi Hoàng Ân đá ra bay, khinh thường vuốt mũi:Nhãi
nhép, dám động vào chị Mễ hả?. Tất nhiên, sau khi biết Hạ Tiểu Mễ chính
là Hạ Tiểu Mễ, cậu đã cho người điều tra tất cả về thân phận của thân chủ
nó, nên cũng biết Chu Vân Dực chỉ là lợi dụng nó mà thôi, vì vậy so với
một Lương Khúc Hành chung tình thì vẫn là ngứa mắt hơn.
Hạ Tiểu Mễ dở khóc dở cười. Một Chu Vân Dực 19 tuổi mưu toan,
một Thôi Hoàng Ân 21 tuổi (tính tuổi hiện đại) háo thắng bốc đồng. Vậy
mà cứ thế đứng nhìn nhau, mắt tóe lửa.
Hạ Tiểu Mễ, có lẽ nên đổi cách nhìn về em rồi!. Lúc này, Trác Lý
Ngôn mới nhếch miệng lên tiếng. Nó rùng mình, nhớ lại lần trước tên biến
thái này đã nói những điều kinh tởm gì với mình, nó càng thấy tởm lợm
cùng chán ghét, vì vậy liền không khách khí giở giọng đúng chất lưu
manh:Muốn sang Thái chuyển giới vì mất thì cứ việc chán sống mà bén
mảng đến gần lão nương.
Trác Lý Ngôn chớp mắt, sau đó ha ha cười, lùi ra xa nó tới ba
bước:Việc này thầy sẽ điều tra rõ ràng!. Nói rồi lẻn đi mất.