Giai đoạn hai:
Trong giai đoạn kế tiếp, bạn nhận ra rằng mình có nhiều quyền năng hơn so
với trước đây. Trong giai đoạn này, các dự định sẽ vui vẻ, thú vị và hữu ích.
Bạn sẽ đưa mục đích cuộc sống của bạn đến nơi bạn muốn. Thật hồ hởi khi
biểu lộ những thứ như chiếc xe mới hoặc một ngôi nhà mới, hoặc bất cứ
điều gì khác mà bạn có thể tưởng tượng. Nhưng sau đó có một giai đoạn
nữa.
Giai đoạn ba:
Trong giai đoạn này, bạn nhận ra rằng bạn có lựa chọn, nhưng bạn không
đủ sức kiểm soát nó. Bạn nhận ra rằng bạn không có mọi quyền năng. Đây
là nơi bạn có thể đầu hàng. Đây là nơi bạn có thể nhận được nguồn cảm
hứng từ một cái gì đó lớn hơn nhận thức về cái tôi của bạn.
Tuần trước, tôi lại được đóng vai trong hai bộ phim nữa. Một bộ phim nói
về việc để cho cảm hứng diễn ra. Đối với tôi, tôi muốn có cảm hứng. Khi
nó đến, nó trở thành dự định mới của tôi. Nhưng dự định xuất phát từ cảm
hứng chứ không phải từ giới hạn. Dự định xuất phát từ Thượng đế chứ
không phải từ cái
tôi tầm thường của tôi.
Tóm lại, khi tôi có được cảm hứng để làm một việc gì đó, nó trở thành dự
định của tôi.
Vì vậy, tôi vẫn tin vào các dự định của mình, không phải những dự định
của cái tôi mà những dự định của Thượng Đế.
Dự định nói về sự thiếu quyết đoán
Khi tôi thiết lập một dự định làm điều gì đó, ví dụ như viết một cuốn sách,
tôi sử dụng ý chí có ý thức và năng lượng của tôi, và thực hiện nó. Nhưng
khi tôi cho phép một nguồn cảm hứng trở thành dự định mới của tôi, và kết
hợp năng lượng của tôi với nó, chứ không phải là tôi thường tạo ra một cái
gì đó đáng kinh ngạc và bất ngờ, ví dụ như chương trình truyền hình riêng
của tôi chẳng hạn.
Tất nhiên, cảm hứng cũng có thể dẫn dắt tôi viết một cuốn sách khác,
nhưng vấn đề là, cảm hứng thường làm tôi ngạc nhiên vì một cái gì đó lớn
hơn và mạnh bạo hơn trước đây tôi từng tưởng tượng.