“Nếu một người lập mục tiêu, xem xét cảm xúc của mình trong từng thời
điểm mà vẫn không có được kết quả mong muốn thì sao?”
“Thế thì người đó có xung đột với tiềm thức của mình,” ông trả lời. “Anh ta
cần từ bỏ các mục tiêu của mình và tìm một cái gì đó đáng tin cậy hơn.”
“Thế thì chúng ta đã đúng khi quay lại tìm kiếm những niềm tin được khám
phá và nhận thức về nó rõ ràng,” tôi nói.
“Vâng, nhưng bạn không thực sự cần phải làm điều đó. Chỉ cần biết dự
định của bạn, hãy làm theo các cảm xúc của bạn, và điều chỉnh chúng trong
từng thời điểm.”
Ông bạn bậc thầy của chúng tôi đã đi lạc đề. Và do đó, từ những gì tôi đã
thấy, hầu như tất cả các phát ngôn viên hiện nay đều như vậy khi nói đến
việc làm thế nào để biểu lộ bất cứ điều gì bạn muốn.
Điểm đó là gì?
Hãy để tôi giải thích bằng một câu chuyện. . .
Hãy nhìn Spot
Spot là một con chó hoang mà tôi nhận nuôi khi tôi còn học đại học. Tuy
nhiên, nó thường chạy lông nhông và phá phách vườn nhà người hàng xóm,
chạy ngang đường và làm cho những người lái xe phải phanh gấp, và gây
bao điều phiền toái. Vì vậy, tôi phải xích nó lại bằng một sợi xích ngắn.
Nhưng tôi cảm thấy tội lỗi khi giữ anh bạn tuyệt vời này bằng một sợi xích
dài một mét. Tôi mua một cái xích dài hơn, có lẽ hơn hai mét để xích Spot
lại. Sau đó, tôi đi ra xa hơn hai mét và gọi nó đi theo. Nó chỉ đi một mét.
Nó sẽ không đi xa hơn chiều dài của sợi xích cũ. Tôi đã phải đi đến chỗ
Spot, đưa cánh tay ôm quanh mình nó và dìu nó đi hai mét, bằng chiều dài
của sợi xích mới. Từ đó, nó đã sử dụng tất cả chiều dài sợi xích đó.
Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta đều có một giới hạn mà chúng ta tự đặt
ra cho mình. Chúng ta cần một “huấn luyện viên về những điều huyền
diệu” giúp chúng ta thấy rằng, trong thực tế chúng ta không hề bị giới hạn.
Jonathan Jacobs đã làm như thế với khách hàng của mình. Tuy nhiên, ông
làm theo cách có vẻ khá xa lạ đối với bạn. Hãy kiên nhẫn ngồi lại để tôi
xem liệu tôi có thể giải thích cho bạn được không . . .
Vươn tới bầu trời