rất ít bằng chứng về thiên đường ngoài trái đất, nhưng tin có nó thì vẫn
thông thái hơn là không tin.
Nói cách khác, trong khi tôi không thể chứng minh rằng các thiên thần và
hướng dẫn viên đang thường trực để giúp bạn, không phải là có một ý nghĩ
ngọt ngào hơn, thoải mái và huyền diệu hơn để tin vào họ còn hơn là không
tin hay sao? Không có bằng chứng cụ thể để hỗ trợ hoặc từ chối họ. Nhưng
khi bạn có thể sử dụng niềm tin vào họ để tạo ra điều huyền diệu, bạn
không đủ khôn ngoan để làm như vậy hay sao?
Có một điều bí ẩn
Hôm qua một người bạn của tôi gọi điện đến và nói cô ấy muốn tin vào
những người hướng dẫn và các thiên thần, và giáo viên từ phía tâm linh của
cuộc sống, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ sự tồn tại của họ.
“Được thôi,” tôi nói. “Tôi cũng đã nghi ngờ mà.” “Thật thế sao?”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói. “Nếu tôi phải đến một tòa án để chứng minh rằng
tôi có người hướng dẫn tinh thần, họ sẽ cười và đuổi tôi ra khỏi tòa án.
Không có bằng chứng về họ, nhưng cũng không có bằng chứng chống lại
họ.”
Và sau đó, tôi nhớ là tôi đã đọc một số ra mới đây của tờ Reader’s Digest,
trong đó Larry Dossey nói về việc cầu nguyện. Ông cho biết, cầu nguyện
đã giúp con người khỏi được bệnh tật. Trong nhiều trường hợp, họ đã khỏi
những bệnh mà bác sĩ nói là không thể chữa được. Những bệnh nhân này
thành công là do cầu nguyện. Ngay cả những bệnh nhân thừa nhận họ
không biết liệu những lời cầu nguyện có được trả lời hay không, nhưng
chính niềm tin vào cầu nguyện và hành động cầu nguyện đã giúp họ. Một
lần nữa, như Barton đã chỉ ra, tin thì vẫn khôn ngoan hơn là không tin.
Niềm tin sẽ giúp tạo ra phép lạ.
Barton đã viết đoạn văn sau đây vào năm 1927, trong cuốn What Can A
Man Believe? Tôi luôn luôn thích đọc nó, vì nó khuấy lên một cái gì đó
trong tôi. Hãy xem nó có thể giúp bạn những gì:
“Trong mỗi con người, cho dù là hoàng đế hay cao bồi, hoàng tử hay người
ăn xin, nhà triết học hay nô lệ, có một điều gì đó bí ẩn mà người đó không
hiểu nổi và cũng không kiểm soát nổi. Nó có thể nằm ngủ lâu đến nỗi gần