cư và đói khát. Tôi đã đánh cắp đồ ăn trong cửa hiệu. Và khi chuyển đến
Houston 25 năm trước đây, tôi có một cơn ác mộng là mất 200 đôla một
tháng để thuê một chỗ ở ngay bên cạnh bãi rác. Đó là địa ngục. Tuy nhiên,
tôi đã thoát khỏi cảnh đó gần 15 năm rồi. Những năm tháng đó!
Thế rồi, sau một vài phiên làm việc với Jonathan, bằng cách nào đó tôi đã
rũ bỏ những niềm tin cũ của tôi về tiền bạc ra khỏi tâm trí, thiết lập được
những niềm tin mới, và bây giờ tình hình tài chính của tôi khác xa đến nỗi
tôi thường lo sợ là mình đang có quá nhiều thứ: xe mới, nhà mới, đi du lịch
khắp thế giới, quá nhiều khách hàng khó có thể xử lý hết, và luôn luôn có
một dòng tiền mặt. Tôi chi trả mọi hóa đơn người ta gửi đến, và tôi không
bao giờ thiếu kinh nghiệm. Bây giờ, tôi đã thu hút được tiền một cách dễ
dàng. Về cơ bản là tôi không hề có nợ nần và gia nhập thế giới những
người giàu có. Nhưng bạn hãy nhớ, có lúc tôi đã không có nhà để ở!
Điều gì đã xảy ra?
Làm thế nào mà Meir có thể chữa khỏi bệnh mù? Vợ chồng Kaufman chữa
được bệnh tự kỷ? Jonathan giúp được mọi người với bất kỳ vướng mắc
nào? Làm thế nào mà tôi có thể kiếm được tiền sau một thập kỷ chẳng có
thứ gì?
Nó bắt đầu với hiểu biết rằng “Có thể có một cách khác.” Đó là điều tôi
muốn bạn tìm hiểu ngay bây giờ. Cái gì đang xảy ra trong cuộc sống của
bạn không quan trọng, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra cũng không quan trọng,
có thể có một cách khác. Phương hướng mà bạn hình như được dẫn đến có
thể thay đổi. Rất ít thứ được cố định bằng bê tông.
Trong thực tế, như bạn sẽ thấy, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều có vẻ là
chất dẻo. Bạn có thể đổ khuôn nó cho vừa với những gì bạn muốn và nơi
nào bạn muốn. Thậm chí ngay từ bây giờ, khi bạn đọc những dòng này, bạn
có thể bắt đầu chơi đùa với những khả năng mới: Bạn muốn trở thành ai,
làm cái gì hay có cái gì? Trúng xổ số ư? Tại sao không? Tăng doanh thu
của bạn ư? Tại sao không? Chữa khỏi bệnh gì ư? Tại sao lại không nhỉ? Có
nhiều tiền hơn nữa? Tại sao không?
Một người bạn của tôi hỏi, “Làm thế nào mà anh biết được cái gì là không
thể?”