Chương 12: BƯỚC MỘT: BÀN ĐẠP
Hãy thử ghé vào bất kỳ quán bar nào xem bạn sẽ nghe thấy những gì?
Những lời đồn đại. Những câu phàn nàn. Sự cay đắng. Sự tiêu cực. Nếu
ghé vào bất kỳ chỗ ăn trưa ở bất kỳ công ty lớn nào, bạn sẽ nghe thấy
những gì? Những lời đồn đại. Những câu phàn nàn. Sự cay đắng. Sự tiêu
cực.
Nghe trộm bất kỳ buổi tụ hợp gia đình xung quanh bàn ăn tối nào, bạn sẽ
nghe thấy những gì?
Những lời đồn đại. Những câu phàn nàn. Sự cay đắng. Sự tiêu cực.
Tôi có thể tiếp tục nói như vậy. Vấn đề là, phần lớn mọi người đều bị mắc
kẹt ở cấp độ ý thức này. Đó là cấp độ của các phương tiện truyền thông. Đó
là cấp độ của hầu hết các cuộc trò chuyện. Đó là cấp độ năng lượng thấp.
Và cấp độ này rất giống nhau, giữ cho con người ở đúng nơi họ đang ở.
Tôi có cần giải thích điều này không nhỉ?
Hầu hết những người mà tôi đã trò chuyện với họ hàng ngày đều biết
những gì họ không muốn:
“Tôi không muốn bị đau lưng.”
“Tôi không muốn bị đau đầu.”
“Tôi không muốn có những hóa đơn này.”
“Tôi không muốn vật lộn trong công việc kinh doanh của tôi.” Bạn biết
những điều đó. Bạn cũng có một danh sách những điều không muốn của
riêng bạn.
Thật không may, đó là nơi mà hầu hết chúng ta rời khỏi. Bản chất của các
cuộc trò chuyện của chúng ta, những bài viết trên báo của chúng ta, các
chương trình phát thanh và chương trình truyền hình của chúng ta, và các
cuộc trò chuyện trực tiếp trên các kênh truyền hình phổ biến đều bao bọc
chúng ta bằng những ý tưởng về những gì chúng ta không mong muốn.
Chúng ta cảm thấy tốt hơn khi phàn nàn. Chúng ta cảm thấy không chỉ một
mình chúng ta làm như vậy. Chúng ta cảm thấy mình được lắng nghe.