phương lần thứ 12 của tôi sắp bắt đầu. Tôi vội rời ánh mắt, nhìn xuống
khoảng không ở tầm vai nàng, rồi mắt tôi đóng đinh luôn ở đó.
"Này, bạn đừng ngồi ăn một mình. Lại bàn đằng kia với bọn mình đi."
Nhìn sang hướng nàng nói, tôi thấy một nhóm tầm bốn, năm người cả
nam lẫn nữ cùng học lớp đại cương với tôi.
"Có duyên mới học cùng lớp với nhau nên chúng mình làm bạn đi."
Nói xong, nàng hất mái tóc dài một cách duyên dáng.
"Cám ơn bạn."
Tôi trả lời. Nói thực lòng, tôi cũng không thích ngồi ăn một mình, vì
thế khi nghe đề nghị của nàng tôi sướng rơn, vả lại tôi rất muốn tìm hiểu
nhiều hơn về nàng. Thế là, tôi mang khay thức án chuyển đến bàn nơi nàng
và các bạn đang ngồi.
Chọn chiếc ghế ở ngoài rìa, tôi còn kéo dịch ra thêm một chút để giữ
khoảng cách với những người khác.
Nhóm bạn đó, người thì "a, chào", người thì "rất vui làm quen với
cậu", họ chào tôi một cách thoải mái rồi lại quay trở lại với câu chuyện của
mình. Còn tôi thì vừa ăn nốt phần thức ăn set B vừa lắng tai nghe những
câu chuyện của bọn họ.
Chẳng mấy chốc, tôi lờ mờ vẽ ra được sơ đồ mối quan hệ của nhóm
nhỏ này. Vừa lơ đãng nhìn tôi vừa điểm thêm những mũi tên màu xanh màu
đỏ trên đầu bọn họ.
Anh chàng có vẻ rất ngạo mạn tên là Shirahama (ban đầu tôi nghĩ có
thể chỉ là do phong cách có vẻ ngạo mạn, nhưng hóa ra đó là kẻ ngạo mạn
từ tận xương tủy), gã ngồi ở vị trí trung tâm của bàn. Shirahama tỏ vẻ thích