"Sao nhỉ!" Nàng nói rồi tủm tỉm cười.
"Thế còn cái vụ nhật ký cậu nói lần trước thì sao?"
"Chuyện đó cũng là thật. Lúc đó tớ cũng bỏ đi khoảng một tuần không
về nhà. Nhưng mà," nàng nói, "Tới đây thì tớ cũng đã sám hối xong. Tớ xin
lỗi vì đã nói dối cậu nhé."
Và nàng quay lại tiếp tục rửa chén bát.
Trong lời thú nhận hơi pha chút đùa giỡn, nàng đã để lại một gợi ý
chạm vào sự thật sâu thẳm bên trong, vậy mà lúc ấy tôi đã không nhận ra,
chỉ nhìn nhận sự việc ở bề mặt và để cho bản chất trôi qua mất.
Hôm đó chúng tôi cố gắng thức đến 0 giờ.
Hai đứa ngồi trên giường tôi, chơi giải ô chữ và cùng đợi đón năm
mới.
"Cột dọc trước nhé." Shizuru nói.
"Hoàng hậu đỏ rốt cuộc là ai? Mẹ cô ta là Dinah."
"Cái gì vậy? Tớ hoàn toàn không hiểu."
"Cái này chắc chắn là câu chuyện Alice đi qua tấm gương!"
"Có mấy chữ?"
"5 chữ. Kết thúc là chữ y. Chắc là tên của con mèo."
Và sau đó nàng cố gắng nhớ lại những cái tên có năm chữ cái kết thúc
là "y" và cứ thế đọc lên: Sammy, Merry, Tommy, Ronny.
"A." Bất chợt nàng ngẩng mặt, reo lên.