Nghe tôi gọi, nàng quay lại. Nàng không mang kính, tóc quấn rất đẹp
trông giống như cô dâu.
"Ôi, trời!" Tôi bất giác la lên. "Trông cậu đẹp quá!"
"Cám ơn cậu." Nàng nhìn xuống như xấu hổ.
"Mưa mãi mà không tạnh nhỉ!" Tôi nói.
"Ừ nhỉ! Nhưng không sao." Shizuru nhìn lên bầu trời và nói. "Mưa
giống như sương giăng thôi."
Nàng lại nhìn tôi và nói "Tớ đã chuẩn bị một chút" rồi chỉ vào chiếc
túi xách.
"Mình sẽ selfie."
"Hả, chụp ảnh à?"
"Ừ, để kỷ niệm."
Nói xong nàng cười hì hì. Khuôn mặt thiếu mất một chiếc răng cửa đó
sao mà thân thương.
Sau đó chúng tôi bận rộn một hồi. Trước tiên là chọn vị trí đứng cho
cả hai người (ở gần cây thanh lương trà có một gốc cây bị chặt rất lớn, có
thể làm bệ đứng cho nàng. Dù chiều cao đã tăng thêm 4 xen ti mét, nhưng
nàng vẫn là cô gái rất nhỏ bé). Tiếp theo là chọn chỗ đặt giá chụp. Shizuru
lắp chiếc máy ảnh SLR của nàng vào giá. Chúng tôi còn phủ một chiếc
khăn lên trên máy để tránh mưa ướt.
Sau khi xong xuôi tôi đứng cạnh gốc cây trước để nàng lấy bối cảnh
và tiêu điểm chụp.