Nàng cười khúc khích.
"Tự dưng phải đi điểm danh không công cho bọn họ nhỉ."
Dĩ nhiên tôi không nghĩ vậy. Nếu là được cùng nàng, chỉ hai đứa ngồi
bên nhau trong lớp, thì tôi tình nguyện điểm danh hộ bọn họ đến khi tốt
nghiệp.
Nàng lén lút đặt cuốn tạp chí phụ nữ lên đùi.
Tôi nhìn trộm, đó là cuốn Đặc san cô dâu.
Nhận ra ánh mắt của tôi, nàng khẽ rụt cổ lại.
"Một lúc nào đó, mình nghĩ ngày mình làm cô dâu cũng sẽ đến."
"Chắc chắn Miyuki sẽ là một cô dâu tuyệt đẹp đấy."
Khi nghe tôi nói thế, nàng nín thở, sau đó quay đầu lại, nhìn sang tôi.
Phía bên mặt bị ánh mắt nàng nhìn bỗng thấy ngứa râm ran. Tôi bắt
đầu gãi cổ sột soạt.
"Cám ơn cậu."
Phải một lúc lâu sau, nàng mới nói.
"Còn Segawa thì sao?" Nàng tiếp tục, "Không biết cậu sẽ kết hôn với
cô gái như thế nào nhỉ?"
"Chắc chắn là..." mình sẽ cưới người con gái giống như cậu, những lời
muốn nói chỉ hiện lên trong ý thức tôi thôi, mà bất giác lồng ngực đã nhói
đau. Nếu nói hẳn ra chắc là tôi chết mất.
"Chắc là tớ sẽ không lập gia đình đâu."