Tôi nghĩ mình đã rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tôi hoàn toàn
không có ký ức về những ngày cuối của Tuần lễ Vàng.
Hết kỳ nghỉ mà vẫn không thấy bóng dáng tôi xuất hiện ở trường,
nhóm bạn lo lắng nên phái Sekiguchi đại diện đến thăm tôi. Khi cậu ta đến
thì tôi đang nằm co mình như con nhộng trên giường toàn vỏ chai nước lăn
lóc. Sốt bắt đầu giảm nhưng do một thời gian dài không được ăn uống, cơ
thể tôi suy nhược trầm trọng.
Khi tỉnh lại tôi thấy mình được Sekiguchi cõng trên lưng, cậu đang
bước xuống cầu thang của nhà trọ.
"A!" Tôi bật kêu nhưng không thành tiếng.
"Không cần phải lo lắng. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Tớ đã gọi taxi
rồi."
"Mùi hôi!" Tôi thì thào. Thực ra đã nhiều ngày rồi tôi không bôi thuốc
mỡ, nhưng vừa tỉnh lại điều hiện lên đầu tiên trong đầu chính là nó. Đây là
nỗi lo buồn cố hữu của tôi.
"Mùi hôi à?" Sekiguchi nói giọng nghi ngờ. Rồi ngay lập tức, cậu ta
nói tiếp vẻ như đã hiểu ra vấn đề, "Cái mùi đấy hả? Giống như mùi cô gái
trang điểm đậm làm thêm ở tiệm bánh mì chứ gì?"
"Cậu biết à?"
"Dĩ nhiên rồi. Thế mắt cậu không nhìn thấy à? Ở ngay chính giữa mặt
tớ có hai cái lỗ. Hai lỗ này tồn tại để làm gì chứ?"
"Hề hề," tôi cười một cách yếu ớt.
"Ai mà chẳng nhận ra!"
"Vậy sao?"