"À, cô ấy là sếp của Shizuru."
"Có phải là cô Christi Chan đúng không?"
"Ừ, đúng rồi. Quả là Makoto cũng biết nhỉ!"
"Ừ, tớ biết. Hóa ra là vậy, nhiếp ảnh gia mà Shizuru nói đến là cô ấy."
Christi Chan là nhiếp ảnh gia chụp từ ảnh tư liệu cho đến ảnh thời
trang đạt được thành công về mặt thương mại trên nhiều lĩnh vực.
"Công việc đó không thể nào không tham dự được nên Shizuru đã đi
đến Bờ Tây rồi."
"Cuộc triển lãm bắt đầu từ ngày kia đúng không nhỉ?"
"Ừ. Shizuru nói thế nào Makoto cũng sẽ đến nên cậu ấy rất nóng lòng
chờ được gặp cậu, thế mà..."
"Công việc thì đành phải chịu thôi."
"Ừ. Hình như chụp hình chân dung cho người nổi tiếng, địa điểm chụp
cũng bí mật. Với lại Shizuru từ xưa giờ vẫn là người tôn thờ chủ nghĩa
không điện thoại di động."
"Ra là vậy."
Thực ra thì tôi cũng không có điện thoại di động. Quyết tâm từ thời
sinh viên vẫn còn duy trì cho đến nay.
Tin Shizuru đi vắng khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng đã đến đây rồi
thì cũng không cần vội. Lúc này đây cảm giác của tôi khác hẳn với những
ngày tháng chờ đợi mà không biết tin tức gì của nàng. Chúng tôi đã kết nối
được với nhau. Ít nhất thì chúng tôi cũng đang ở trên cùng một mảnh đất.
Vì vậy tôi chỉ cần đợi nàng trở về.