Và nàng cũng bắt chước thái độ của tôi, tỏ vẻ như không quan tâm
lắm.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, và chờ đợi.
Thỉnh thoảng những ngón tay của nàng khẽ nhúc nhích. Và những lúc
đó, nàng làm vẻ mặt khó xử. Ngay cả những ngón tay của tôi cũng thỉnh
thoảng gồng lên, khẽ động đậy. Mỗi lần như vậy tôi cũng cúi đầu nhìn
xuống với vẻ mặt khó xử.
Giả bộ không quan tâm quả là việc không gì khó bằng. Ngay lúc này,
ý thức của tôi chỉ tập trung vào bàn tay đang nắm tay nàng. Những ngón
tay của tôi lại có vẻ như bắt đầu gồng lên, tôi vô cùng bối rối. Vậy mà,
những ngón tay của nàng còn gồng lên trước cả tôi.
"Nó đến rồi kìa." Nàng nói.
"Tớ chẳng nhìn thấy."
"Nó đang ở trên cây bên cạnh đấy."
Cuối cùng thì tôi cũng buông được tay nàng ra. Hai bàn tay của tôi
quay về tư thế cầm máy ảnh.
"Cây nào cơ?"
"Cây bên phải ấy."
Máy ảnh của tôi có lắp ống kính 100 mm, mặc dù nhìn qua ống kính,
tôi vẫn chưa thấy được chú chim ở đâu cả.
"Cậu nhìn tốt nhỉ? Tớ vẫn chưa nhìn thấy."
"Nhờ vào cặp kính cả đấy. Không phải là mắt tớ tốt đâu."