"Người yêu ư?"
Sekiguchi đang chú tâm vào tờ tạp chí điện ảnh bỗng dưng có hứng
thú tham gia câu chuyện.
"Makoto của chúng ta có người yêu rồi cơ à? Là ai thế? Đức Mẹ
Teresa ư?"
Những lời của Sekiguchi lúc nào nghe cũng giống như câu thoại trích
dẫn từ đâu đó.
"Này, cậu đã chọn cô nàng như thế nào vậy? Chắc phải là một người
có lòng từ bi bác ái lắm."
"Đùa kiểu đó chẳng vui tí nào." Tôi nói. "Cô ấy không phải người yêu,
chỉ là bạn thôi."
"Đúng thế. Chỉ là bạn. Bạn bè muôn năm. Đó là một từ dễ nói nhất.
Bạn bè càng đông thì càng đáng để tự hào. Còn người yêu mà càng nhiều,
thì càng bị người ta hoài nghi về nhân cách."
"Sekiguchi đừng nói nữa."
Saki lên tiếng.
"Bọn cậu quen biết nhau ờ đâu vậy? Cô ta là sinh viên khoa tiếng
Pháp đúng không?"
"Quen ở đâu à, ở ngay chỗ này. Lúc tớ đang ăn trưa thì cô ấy đến ngồi
ngay bên cạnh."
"Makoto cũng không phải là dạng vừa đâu nhé. Chỉ một cơ hội duy
nhất đó mà chàng đã cưa đổ nàng cơ à?"