Đúng là Shizuru đang ở đây. Trên khuôn mặt của nàng nở một nụ cười
gượng gạo hơn bao giờ hết.
"Ôi!" Miyuki hơi nhổm người lên, bắt chuyện với Shizuru. "Chào
cậu!"
"Chào cậu." Shizuru đáp lại. Giọng nói hơi run run.
"Cậu cùng ngồi với bọn mình nhé? Cậu uống cà phê nhé?"
Miyuki hỏi. Tuy nhiên Shizuru lắc đầu, nàng chìa cuốn sách ra trước
mặt tôi.
"Tớ chỉ đến trả lại cậu tập ảnh tớ đã mượn thôi."
"À, ừ nhỉ..."
Tôi nhận lấy cuốn sách, lật trang bìa sau kiểm tra lại một cách vô thức.
"Vậy nhé." Shizuru nói rồi quày quả bước đi. Cả nhóm bọn tôi chẳng
ai nhúc nhích, cứ ngồi yên như vậy nhìn theo Shizuru. Nàng đi một mạch
không hề dừng lại, cứ thế bóng nàng khuất khỏi căng tin.
Shirahama thở phù ra một tiếng lớn.
"Chết mất. Cô nàng đến đây từ lúc nào thế nhỉ?"
"Ai mà biết được." Yuka hờ hững nói, quay lại với cuốn tạp chí bói
toán.
"Tớ đã nói ngay trước mặt cô nàng là 'khác người' nữa chứ."
Ngay cả Shirahama cũng cảm thấy áy náy, nên gã mới tự trách mình
như vậy.
"Vậy hóa ra đó không phải là lời khen sao?"