Chiếc máy F1 Canon của tôi có vẻ to quá so với nàng. Nàng đứng
giạng hai chân, nâng máy trên tay trái, tay phải ấn nút. Chỉ có bấy nhiêu đó
thôi, đối với nàng lại là cả một công việc nặng nhọc khó khăn.
"Tớ không biết rằng máy chụp hình nặng như vậy."
"Cậu phải khỏe hơn mới được. Chỉ ăn toàn bánh donut như vậy sao
mà có sức được, phải ăn những món ăn có dinh dưỡng đi."
"Tớ ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng mà. Tớ chỉ thiếu hoóc môn phát triển
thôi."
"Thật sự là cậu sẽ vẫn còn phát triển à?"
"Dĩ nhiên." Nàng trả lời với giọng tràn đầy tự tin. "Ngực tớ sẽ nở nang
hơn, mông tớ sẽ to hơn."
"Vết bớt cũng sẽ biến mất đúng không?"
"Đúng vậy, và cũng sẽ thay răng nữa chứ. Này," nàng nhìn vào mắt tôi
với vẻ mặt rất hạnh phúc rồi nói. "Nếu mà tớ như thế thì cậu thấy thế nào?
Nếu như tớ trở nên rất tuyệt vời ấy."
"Tuyệt vời, mà cái gì tuyệt vời chứ?"
"Tất cả mọi thứ. Toàn bộ. Bất kỳ thứ gì."
"Hừm."
"Và tớ sẽ mặc những chiếc áo cổ trễ, hất mái tóc dài."
"Đẹp đấy, sẽ rất sexy."
"Đúng rồi. Như thế sẽ rất gợi cảm. Nếu vậy thì Matoko sẽ thế nào
nhỉ?"