- Rủi em chết rồi sao ?
- Tôi cũng chết theo để hai chúng mình cùng đi bắt bướm hái hoa bên thế
giới khác !
- Nếu anh chết trước thì em cũng chết theo nhé !
- Ừ, hay là chúng ta cùng chết một lúc có phải hay hơn không ?
Bền tiếp:
- Chúng yêu nhau đến thế, cho nên khi Virginie đi xa thì Paul ngã ốm, rồi
ốm nặng. Bệnh của Paul chỉ có một bác sĩ chữa được thôi. Đó là Virginiẹ
Vì là bệnh... - Bền không có chữ để diễn tả.
Bà đầm khẽ hỏi:
- Bệnh gì ?
- Dạ bệnh tim ạ !
- Crise cardiaque ? Oh! Đó là chứng bệnh hiểm nghèo. Nhưng trong sách
không có câu nào nói rằng Paul bị bệnh đó cả.
- Dạ đây là maladie de coeur . Mal au coeur theo kiểu Verlaine nói :"Il pleut
đans mon coeur" chớ không phải crise cardiaque .!
Bà đầm kêu lên ngạc nhiên và khen rối rít:
- Con có lý ! Con giỏi lắm ! Đó là bệnh khó chữa hơn các bệnh tim khác! -
Bà gật gù và tiếp - Từ khi dạy Pháp văn, ta đã giảng bài nầy nhiều lần
nhưng không có trò nào trả lời hay như con. Con sẽ nhận điểm cao nhất của
ta từ trước đến nay.
Bà đầm đâu chừng 34, 35 tuổi nhưng lúc nào cũng kêu học trò năm thứ tư
của bà bằng "các con! mes enfants !" trong lúc đám đệ tử có trự đã quá hai
mươi. Nhưng chúng vẫn thành kính gọi bà bằng "maman" . Có cậu lại dám
khen "maman trẻ đẹp qua" .nữa. Bà chỉ cười thích thú và "cảm ơn các
con"!.
Bà rất yêu học trò Việt. Bà cho họ là những học sinh siêng năng, chịu khó,
thông minh và chân thật. Bà thường khéo léo than phiền chánh phủ đối xử
không công bình với học sinh bản xứ. Người ta đồn rằng những lần bà làm
giám khải cuộc thi bằng thành chung, đến phần hạch miệng bà chỉ hỏi vớ
vẩn:" con tên gì, quê quán ở đâu, sau này định làm gì để sống .." rồi cho
điểm lớn, chớ không hạch như nhiều giáo sư khác đánh rớt học sinh.