Tôi đã dành gần 10 giờ để phỏng vấn Larry và những người biết rõ về
anh ta. Tôi cũng đã xem xét hồ sơ tòa án và thông tin quản chế. Larry sẵn
sàng trả lời tất cả các câu hỏi tôi hỏi ngoại trừ những câu hỏi liên quan đến
vụ giết người. Anh ta không có bất cứ điều gì tốt đẹp để nói về mẹ của
mình và tuyên bố, “Tôi và mẹ tôi ghét nhau” và tố cáo bà là người xấu tính
và không quan tâm chăm sóc con cái. Sau khi chỉ trích bà vì thường xuyên
mất bình tĩnh và tát, đánh anh ta, anh ta ước mình có một bà mẹ khác.
Có một chút nghi ngờ về việc cô Green có những vấn đề và hạn chế
của riêng mình. Môi trường gia đình hỗn loạn và quá trình giám sát con cái
rất thất thường. Tuy nhiên, những đứa trẻ khác không hề có tiền án tiền sự,
ngoại trừ một đứa trẻ bị buộc tội gây rối khi còn là một thiếu niên. Khi một
tên tội phạm bị lấy lời khai sau khi bị bắt, anh ta có khả năng thể hiện mình
là nạn nhân của hoàn cảnh - gia đình, nghèo đói, áp lực từ bạn bè,… Khi tôi
nói chuyện với cô Green, cô ấy không hề phù hợp với hình ảnh của một
người phụ huynh không quan tâm và chối bỏ con cái. Cô đau xót khi chia
sẻ về những khó khăn trong quá trình nuôi dạy Larry. Anh ta không bao giờ
nghe lời giáo viên và tỏ ra bực bội khi giáo viên yêu cầu anh ta phải thực
hiện điều gì. “Ở trường, nó luôn luôn cãi cọ với giáo viên”, người mẹ chia
sẻ. Larry phàn nàn về việc mẹ anh ta “luôn quấy rối con cái”. Cô Green
thừa nhận rằng cô làm điều đó nhưng là do người con trai “không bao giờ
để ý đến tôi”. Mỗi khi đi ra khỏi nhà, anh ta đều gây gổ đánh nhau với ai
đó. “Nó luôn ra ngoài và đánh nhau với bạn bè”, cô nhớ lại. Điều cô cảm
thấy không thể chịu đựng được là những cách thức tàn nhẫn mà anh ta sử
dụng để đối xử với anh chị em của mình, một việc hoàn toàn vượt ra những
cử chỉ trêu chọc. Khi một trong những đứa em vô tình làm anh ta thức giấc
khi đang ngủ, Larry đã nổi cơn thịnh nộ. Cô Green nhớ lại, “Nó nổi điên và
nhảy lên người cậu em. Nó đánh cậu bé vào đầu và đá vào sườn cậu bé”.
Larry đã trở nên tức giận với một người em khác đến mức “nó suýt bóp cổ
người em cho đến chết”. Cô Green nói, “Không có đứa nào trong số anh
chị em quý mến nó. Chúng gọi nó là kẻ điên rồ”. Khi cô thúc ép anh ta đi
kiếm việc làm, anh ta sẽ vặn lại, “Tôi không cần việc làm. Tôi có thể ra
ngoài và ăn trộm nếu tôi cần thứ gì đó”. Khi được hỏi về việc người con