“hai kẻ đã nhảy vào tôi từ phía sau. Tôi đã bị một vết bầm tím trên vùng
đầu”. Anh ta từ chối đến bệnh viện vì “tôi không thích bệnh viện. Như thể
tôi rất ghét chúng. Tôi thà tự mình chịu đựng cơn đau”. Khi thảo luận về
việc tham gia thực hiện các hành vi phạm pháp, Larry ám chỉ “áp lực từ
bạn bè” nhưng sau đó chỉ ra rằng anh ta cảm thấy đang được thách thức để
“mọi việc xảy ra trên đường phố thì như thế nào, thực hiện theo băng đảng
thì ra sao và tôi có thể tự mình xử lý vụ việc như thế nào”.
Larry chỉ thụ mức án tù ngắn hạn, hầu hết là được thẩm phán giảm án
để tạo cơ hội cải tạo trong thời gian bị quản chế. Larry đã không chấp hành
quy định quản chế tại địa phương khi không chịu tìm kiếm việc làm,
chuyển đi nơi khác mà không thông báo cho cán bộ chức năng và không
nộp báo cáo hàng tháng. Quyết định quản chế tại địa phương của Larry đã
bị thu hồi rất nhiều lần và anh ta buộc phải ngồi tù thêm thời gian. Khi tôi
hỏi về những vi phạm quản chế mà anh ta thường xuyên thực hiện, Larry tỏ
ra phẫn nộ và đổ lỗi cho viên chức quản chế. “Anh ta không biết mình đang
nói về cái gì. Anh ta chắc bị mất trí rồi. Có lẽ tôi không thể tuân theo. Tôi
muốn làm mọi thứ theo cách của tôi, không phải theo cách của họ. Tôi sẽ
không làm việc ở nhà hàng hay quán ăn nhanh. Tôi có thể đi cắt cỏ”.
Khi tôi trò chuyện với anh ta ở trong nhà tù, Larry nói, “Tôi ước mình
có thể đi ngủ và khi thức dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi ước mình có thể
thức dậy và nhìn thấy một tương lai hoàn toàn mới trước mặt”. Ngay sau
khi nói xong điều này, anh ta tự nhận xét, “Tôi không coi mình là một
người xấu”. Đối với một bản án tử hình có thể sẽ sắp xảy ra, Larry nói một
cách khá rõ ràng: “Tôi thà tự đoạt mạng của mình còn hơn để người khác
lấy mạng tôi”. Anh ta đã thảo luận về những suy nghĩ tự sát khi ở trong tù.
Anh ta muốn kiểm soát toàn bộ bản thân cho đến phút cuối cùng. Đưa ra lời
cảnh báo cho thẩm phán, Larry nói, “Tôi không quan tâm thẩm phán có nổi
điên lên hay không. Điều đó không thể làm tôi sợ. Tính tôi nóng nảy; họ
không thể biết được mức độ của cơn giận dữ đó. Họ sẽ thấy được điều đó.
Tất cả những gì họ có thể nhìn thấy ở tôi là sự khinh thường tòa án”. Mặc
dù đưa ra những lời kể không nhất quán về vụ giết người, anh ta vẫn cố
gắng đổ lỗi về hành vi này cho một người bạn. Larry đã nhấn mạnh rằng