xâm hại trẻ em về sau. Vấn đề là rất khó để phân biệt những kẻ săn lùng
xâm hại trẻ em với những người xem nội dung khiêu dâm trẻ em nhưng
không bao giờ nghĩ đến việc tìm kiếm một đứa trẻ để quan hệ tình dục.
Dường như bản án 5 năm tù dành cho Ben chẳng nhằm mục đích gì. Chi
phí đối với những người nộp thuế tại Hoa Kỳ khi cung cấp nơi ở cho Ben
và quan tâm tới nhu cầu đặc biệt về thể chất của anh ta là một mức giá cắt
cổ. Các biện pháp như quản thúc tại gia với giám sát GPS không thể là một
biện pháp xử lý đủ tính răn đe. Trường hợp của Ben không phải là duy
nhất. Có nhiều người khác cũng giống như anh ta khi họ không mua, bán
hoặc phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em. Họ xem những nội dung đó một
cách riêng tư tại nhà riêng nhưng không bao giờ tìm kiếm trẻ em để quan
hệ tình dục. Tiến sĩ Fred Berlin thuộc Đại học Y khoa Johns Hopkins và
đồng nghiệp của ông, Denise Sawyer, đã trích dẫn nghiên cứu để chứng
minh rằng “phần lớn những người tải xuống nội dung khiêu dâm trẻ em và
chưa từng bị kết án về tội phạm tình dục trẻ em không thực hiện các hành
vi phạm tội liên quan đến tình dục”.
Phần lớn những bản án tương tự đối với hành vi này cũng như một số
hành vi khác được đưa ra nhằm tránh sự chênh lệch lớn trong việc tuyên án
đối với cùng một tội. Điểm bất lợi đối với các hướng dẫn tuyên án mà các
thẩm phán trong hệ thống liên bang phải tuân theo là họ sẽ bị mất đi cái
nhìn riêng biệt của từng cá nhân. Những kẻ bán ma túy cho một đặc vụ mật
không hề giống nhau. Một tên có thể mới bước chân vào thế giới ma túy
đang tìm cách kiếm tiền nhanh chóng và đen đủi khi chọn nhầm người
mua. Một kẻ khác có thể là một tay buôn ma túy lớn nhưng cũng làm điều
tương tự. Và với nội dung khiêu dâm trẻ em cũng vậy. Có một sự khác biệt
lớn giữa Ben và một người đàn ông sở hữu bộ sưu tập nội dung khiêu dâm
trẻ em và sử dụng nó như một phần của quy luật khiến những đứa trẻ trở
thành nạn nhân của anh ta.