Những lời nói dối luôn bắt đầu bằng một phần sự thật. Điều đó khiến
những lời nói dối có vẻ hợp lý hơn”. Cảm giác hối hận duy nhất của những
người trẻ tuổi này khi nói dối là bị bắt quả tang. Một cậu bé nói với tôi rằng
cậu ta đã nói dối vì có thể dễ dàng trốn tránh hình phạt. Cậu ta nhận ra
rằng, nhìn chung, mọi người luôn tin tưởng lẫn nhau và cậu ta đã tận dụng
tối đa thực tế này mọi lúc mọi nơi. Mối bận tâm duy nhất là bản thân đã nói
dối quá nhiều với những người khác nhau đến nỗi nếu những người đó
mang câu chuyện của cậu ta ra để so sánh, cậu ta có thể bị phát hiện và tẩy
chay. Theo quan điểm của cậu ta, vấn đề sai trái duy nhất của việc nói dối
là bị bắt quả tang. Cha mẹ của những đứa trẻ như vậy luôn tranh cãi với
hiện tượng tâm lý này. Nếu đã từng sống với một kẻ không ngừng nói dối,
bạn sẽ hiểu được điều đó đáng lo ngại đến mức nào. Bạn muốn tin người đó
nhưng sau đó, bạn không biết phải tin vào điều gì. Cuối cùng, bạn nghi ngờ
mọi điều anh ta nói.
Những phụ huynh thường xuyên bị nói dối đôi khi cũng có lỗi do
không biết hoặc không quan tâm đến những gì con cái đang làm. Các tài
liệu chuyên môn xác định sự thiếu “sự giám sát của cha mẹ” là nguyên
nhân góp phần vào hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên. Bạn có thể
nhớ lại thời điểm vài năm trước, những đoạn ti vi ngắn ngủi lóe lên trên
màn hình với câu hỏi, “Cha mẹ ơi, cha mẹ có biết con mình ở đâu không?”
Những bậc cha mẹ như ông bà Patterson nghĩ rằng họ biết điều đó. Nhưng
gia đình Patterson đã phải thuê một thám tử tư toàn thời gian để theo dõi
tung tích của con trai họ - đứa con thường xuyên nói dối.
Tất nhiên, một số phụ huynh không giám sát con cái một cách phù
hợp. Điều này có thể do họ lơ là và không quan tâm, hoặc phổ biến hơn là
do họ bị phân tâm quá nhiều vào những công việc khác như đi lại, làm việc
cũng như những cam kết khác khiến họ không thể hiện diện. Hãy nhìn vào
những đứa trẻ luôn tự xoay xở một mình khi trở về nhà sau giờ tan học với
một ngôi nhà trống vắng. Nếu không có sự giám sát, cậu ta có rất nhiều cơ
hội sa vào những rắc rối. Hầu hết những đứa trẻ như vậy không phải là trẻ
vị thành niên vi phạm pháp luật. Về đến nhà, chúng tập trung vào bài tập
hoặc trò chơi giải trí. Tôi đã phỏng vấn một bà mẹ đơn thân phải làm hai