Những người chỉ trích hệ thống tư pháp hình sự chỉ ra Mỹ là nước có tỉ
lệ giam giữ tù nhân cao hơn bất kỳ quốc gia nào. Nhà tâm lý học Stephen
Ragusea nhận xét tỷ lệ này tương đương với tổng số người cư trú ở
Philadelphia, Columbus và Seattle, nói cách khác là xấp xỉ 1% dân số Mỹ.
Xét từ các góc độ chính trị, mọi người đều cho rằng giam giữ quá nhiều
người phạm tội, đặc biệt nếu không mang tính bạo lực, là hết sức tốn kém và
hạn chế không cần thiết. Những nỗ lực tìm kiếm các giải pháp thay thế hoạt
động giam giữ đã tạo ra nhiều ý tưởng tăng thêm các dịch vụ giúp những
người phạm tội sinh sống trong cộng đồng.
Kể từ cuối thế kỷ XIX, những người phạm tội thường trải qua thời gian
thử thách thay vì bị giam giữ hoặc sau khi họ chấp hành một phần bản án.
Năm 2012, có hơn 2 triệu người phạm tội tại Mỹ đang trong thời gian thử
thách. Quá trình thử thách thực hiện giám sát các tù nhân và áp đặt các điều
kiện nhất định, có thể bao gồm có việc làm, xét nghiệm ma túy, tiếp nhận tư
vấn và lao động công ích. Trong nhiều cộng đồng, thời gian thử thách không
có hiệu lực thực sự; nó gần như không gây bất tiện cho người phạm tội, chứ
chưa nói đến trừng phạt. Một cuộc hẹn kéo dài nửa giờ cách tuần một lần
(hoặc thậm chí ít thường xuyên hơn) hầu như không cung cấp đủ thời gian
để một nhân viên giám sát thời gian thử thách vốn đã quá nhiều việc có thể
hoàn thành thủ tục giấy tờ, chứ chưa nói đến tổ chức một cuộc thảo luận
hiệu quả. Một số nhân viên giám sát thời gian thử thách phải phụ trách nhiều
hồ sơ đến nỗi họ sẽ không thể nhận ra nhiều người nếu có gặp trên đường
phố.
Hơn 12 tiểu bang cũng như hệ thống tư pháp hình sự liên bang đã bãi
bỏ lệnh ân xá – trả tự do cho những người phạm tội trước khi chấp hành
xong toàn bộ bản án. Những người chỉ trích hoạt động ân xá kêu gọi “sự
trung thực khi tuyên án”. Họ cho rằng các bồi thẩm đoàn thường lúng túng
vì không phải lúc nào cũng biết một người phạm tội sẽ thực sự thụ án trong
bao lâu. Bồi thẩm đoàn có thể áp dụng bản án chung thân, nhưng chỉ biết
sau đó rằng người đó đã được trả tự do sau một thời gian ngắn bởi hội đồng
ân xá. Ngoài ra, các nạn nhân vẫn trong tình trạng lo lắng vì không bao giờ
biết khi nào tội phạm có thể được thả ra. Những người chỉ trích hoạt động ân