anh ta sợ hãi nhất – sống trong viện điều trị suốt đời, vô gia cư, không bạn
bè, ngày càng tức giận và tuyệt vọng. Bác sĩ tâm thần của Clay trở nên tích
cực hơn và ghi nhận, “Clay tích cực quan tâm đến việc kiểm soát cảm xúc
giết người và tình dục để không làm tổn thương bất kỳ ai”.
Clay bắt đầu sống có trách nhiệm. Những thay đổi không hề diễn ra
nhanh chóng. Anh ta đã có những xung đột cãi cọ trong công việc và sắp
phải bỏ việc nhiều lần. Có những ngày anh ta phải vật lộn đấu tranh để bước
ra khỏi giường. Anh ta học cách nói chuyện với bản thân theo hướng xây
dựng để xây dựng tính kiên trì. Với cảm giác hài lòng, anh ta nói rằng đã
gắn bó với công việc hơn một năm, trái ngược với hàng tá công việc mà anh
ta đã đảm nhiệm trong suốt mười năm qua. Clay thốt lên, “Làm việc đã giúp
tôi rất nhiều, tôi có thể thực hiện trong một tuần làm việc bốn mươi giờ và
nhận được tiền lương”.
Clay nhận xét, “Tôi có một cách thức lôi cuốn về bản thân mình. Tôi bị
ám ảnh người khác phải thích tôi”. Bề ngoài, anh ta có một tính cách hấp
dẫn. Đây là một tính cách tiêu cực khi Clay dễ dàng thu hút những người mà
anh ta thao túng và điều khiển, cuối cùng khiến họ xa lánh. Kết quả là anh ta
lại cảm thấy trống rỗng và bực bội. Dù vẫn còn một số khuyết điểm, tuy
nhiên Clay đã biết suy nghĩ nhiều hơn về kỳ vọng của mình đối với người
khác khi anh ta học được cách đồng cảm thay vì thực hiện bất cứ điều gì anh
ta mong muốn.
Đã có những tiến triển rõ ràng nhưng vẫn còn thất thường. Sau một lần
mất ngủ, Clay bắt đầu nghiền ngẫm. Anh ta nói rằng bản thân cảm thấy hoàn
toàn tốt đẹp khi mặt trời chiếu sáng và anh ta ở giữa mọi người. Tuy nhiên
khi về nhà vào ban đêm, cảm thấy cô đơn và không được yêu thương, Clay
tự hỏi bản thân, “Tất cả để làm gì?” Mặc dù tất cả các trụ cột hỗ trợ của anh
ta vẫn có thể tiếp cận, tuy nhiên sự tiến bộ của Clay đã dần được sáng tỏ.
Anh ta nhận được một biên bản vi phạm quá tốc độ và sau đó tiếp tục lái xe
“để chạy trốn khỏi chính tôi”. Khi tôi gặp anh ta, Clay tuyên bố, “Tôi sẽ
không bao giờ trở thành bất cứ thứ gì ngoài tôi bây giờ”. Bị “choáng nghợp
bởi cái chết”, anh ta bắt đầu đọc cáo phó. Tự gọi mình là ký sinh trùng, Clay
khẳng định: “Tôi không nghĩ mình phải làm việc”. Anh ta đặt câu hỏi về tầm