được” con đường đi đến nhà tù “siêu an toàn” do hành vi bạo lực, cũng có
một hệ thống các giai đoạn giúp họ tìm thấy lối thoát. Chương trình giáo dục
và tự cải thiện luôn có sẵn cho những người muốn tham gia. Giáo sư Daniel
Mears tại Đại học bang Florida đã trích dẫn cả “tác động không lường
trước” tích cực và tiêu cực của các nhà tù “siêu an toàn”.
động tích cực là “cải thiện điều kiện sống và kết quả cho các tù nhân nói
chung”; và mặt tiêu cực là tỉ lệ “bệnh tâm thần gia tăng”. Hiện tại, các nhà tù
“siêu an toàn” vẫn là vấn đề bị chỉ trích và gây tranh cãi về mức độ hiệu quả
trong việc đạt được mục tiêu của chúng.
TỘI PHẠM thường nhanh chóng phát hiện ra mối bất đồng giữa các
nhân viên và khai thác nó. Trong nhiều cơ sở, những căng thẳng về chủng
tộc diễn ra gay gắt. Hiểu rõ được điều này, tù nhân sẽ khơi gợi ra cuộc đua
mà nó hoàn toàn không liên quan đến vấn đề nhưng phù hợp với anh ta. Anh
ta rêu rao sự phân biệt đối xử để chuyển sự chú ý từ những việc làm sai trái
sang việc xem xét liệu các nhân viên có thành kiến gì hay không. Anh ta sẽ
can thiệp vào cuộc đua nếu anh ta mất đi một đặc quyền, bị nói chuyện gay
gắt, bị yêu cầu làm điều gì đó anh ta không đồng ý, hoặc bị bắt vì vi phạm
và sắp bị trừng phạt.
Trong tù, cũng giống như ngoài đường phố, việc có thể tin cậy ai vẫn
chưa được giải đáp. Tội phạm không biết niềm tin là gì. Nếu họ sử dụng từ
này và nói rằng họ “tin tưởng” ai đó, thì thường có nghĩa là người đó sẽ
không phản bội họ. “Không chỉ điểm” là một mật mã giữa các tù nhân. Cái
giá phải trả của việc chỉ điểm một tù nhân khác có thể là bị đánh đập hoặc
cái chết. Mặc dù vậy, tù nhân nhận ra rằng mọi người đều sống vì bản thân
và ngay cả người bạn thân nhất của anh ta cũng có thể trở thành người cung
cấp thông tin để cứu lấy mạng sống của chính mình hoặc để có được đặc
quyền. Mặc dù những người bị kết án đều có nhận thức chung về việc
“không chỉ điểm” nhưng đặc tính chi phối trong nhà tù cũng giống như ở
bên ngoài, “để mắt đến thằng nào thì tùy, nhưng trừ tao ra”. Trong một bài
viết cách đây 34 năm trên tạp chí Corrections, Stephen Gettinger đã đưa ra
một nhận xét vẫn còn nguyên giá trị. Ông ấy viết, “Một số quan sát viên nhà
tù nói rằng các quy định cấm cung cấp thông tin trong bộ luật quản lý tù