Đỗ Thành quay đầu, yên lặng nhìn chiếc khung ảnh trên chiếc tủ năm
ngăn kéo.
Một người phụ nữ tóc dài chấm vai, thấp người, trong bụi hoa tulip, ôm
một cậu bé béo mũm mĩm, nhìn ông mỉm cười.
Khóe miệng Đỗ Thành hơi nhếch lên, đồng thời, trước mắt nhòa đi.
Ông đứng dậy, chậm rãi bước đến phía trước cái tủ năm ngăn kéo, cầm
khung ảnh lên, khẽ sờ lên bức ảnh.
Gương mặt ông phản chiếu qua tấm kính trong khung ảnh. Trắng xám,
hơi phù nề, đầy nếp nhăn. Gương mặt già nua trùm lên hai gương mặt vẫn
trẻ trung, sinh động, dường như khiến cho thời gian, không gian gần lại,
khiến ranh giới sinh tử nhòa đi.
Ánh mắt Đỗ Thành dần trở nên dịu dàng, mọi thứ bên mình đã rơi vào
trong khoảng hư vô vô tận, trong ánh sáng chập choạng, ông không muốn
tâm trí mình quay về với hiện thực, khi người ta sắp chết, cái quý giá nhất,
chỉ còn kí ức.
Khoảng 7 giờ 10 phút sáng, ngày 8 tháng 8 năm 1991.
Một cảnh sát trẻ tuổi mặc quân phục tay xách hai chiếc túi nilon to, vội
vã bước lên bậc thềm trước chi cục công an Thiết Đông thuộc Công an
thành phố. Đi qua ô cửa kính, anh gật đầu chào đồng nghiệp đang trực ban,
rẽ phải, vội vã bước đi dọc theo con đường hành lang phía đông tầng 1. Lúc
này trời đã sáng rõ, nhưng hành lang lại tối om, các căn phòng hai bên hầu
hết đều đóng cửa, chỉ có một ô cửa sổ cuối cùng ở phía bắc là thấy có ánh
sáng.
Dọc hành lang rất yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của người
cảnh sát trẻ và tiếng sột soạt của túi nilon cọ vào nhau. Gần đến phòng cuối
cùng ở phía đông, người cảnh sát trẻ bỗng có cảm giác lạnh rất kì quặc, như
thể từ cánh cửa phía trước đang phả ra những luồng gió lạnh.
Đi đến trước cửa, anh chuyển chiếc túi nilon sang tay trái, do dự một lúc
rồi đưa tay gõ cửa.
“Ai thế?” Một giọng nói bực bội vọng ra.