“Em xin lỗi… Là thế này, Lượng Lượng bị sốt, em vừa đón nó từ trường
về, anh…”
“Sốt à, bao nhiêu độ?” Đỗ Thành vội ngồi thẳng người dậy, “Từ khi
nào?”
“Sáng nay, vừa đo nhiệt độ, 38 độ rưỡi.” Vợ anh rõ ràng là đang cố gắng
kìm chế sự căng thẳng của mình, “Anh có về nhà được không? Bác sĩ nói,
nếu mà sốt lại lần nữa thì phải đi bệnh viện.”
“Chỗ anh…” Đỗ Thành lưỡng lự một lát, quay đầu nhìn Mã Kiện. Sắc
mặt Mã Kiện hiện rõ vẻ bất lực, nhưng vẫn xua tay, “Về đi, mai đến.”
Đỗ Thành giơ tay tỏ ý xin lỗi, nói vào ống nghe: “Được, anh về nhà luôn
đây.”
“Vâng.” Giọng vợ anh vui hẳn lên, “Anh muốn ăn gì? Em hầm cho anh
một con ba ba nhé?”
“Gì cũng được, không cần phải phiền phức quá đâu.”
“Vâng, em đợi anh.”
Sau khi ngắt điện thoại, Đỗ Thành đứng lên, nói với Mã Kiện vẻ ngần
ngại: “Đội trưởng Mã, tôi…”
“Không sao, về đi.” Mã Kiện cười cười, “Một tuần rồi không về nhà
đúng không? Vừa hay, về nghỉ tí đi, tắm một cái, chăm sóc con một tí.”
“Thế thì tôi xin lỗi vậy.”
“Cút mau đi.” Mã Kiện khoát tay, “Bao giờ tình hình của Lượng Lượng
ổn định hẵng đến, ở đây có anh em thay cho.”
“Được!” Đỗ Thành cuống cuồng lấy quần áo, thu xếp túi xách, đi luôn ra
cửa. Vừa mở cửa ra thì đâm sầm phải một cảnh sát đang vội vàng xông
vào.
“Ái chà, em xin lỗi nhé, anh Đỗ.” Cảnh sát đó chào Đỗ Thành ngắn gọn,
rồi nhìn Mã Kiện, thở dốc, “Đội trưởng Mã, cái chân phải, tìm thấy rồi.”
Bốn mươi phút sau, xe cảnh sát rời khỏi đường cái, đi vào một con
đường đất mấp mô lồi lõm. Mặt Mã Kiện tối sầm, không nói năng gì, mắt
nhìn chằm chằm về phía trước. Đỗ Thành thì cầm tấm bản đồ, dùng bút đỏ