hưởng bởi cơn buồn ngủ ríu rịu của Đỗ Thành, chẳng mấy chốc Mã Kiện
cũng thấy hai mí mắt mình nặng trịch. Anh cố gắng mở to mắt, chăm chú
nhìn con phố không một bóng người phía trước, nhưng, khi đợi đèn đỏ ở
một ngã rẽ, anh vẫn gục xuống vô lăng ngủ thiếp đi.
Chỉ trong mấy phút, mà Mã Kiện như đã ngủ suốt cả đêm, giữa khoảng
thời gian đó còn loáng thoáng có một giấc mơ không rõ ràng, cho đến khi
chiếc xe tải chở đầy đất đổ đi rú còi lao qua, anh mới giật mình tỉnh dậy.
Thót cả tim. Mã Kiện chửi một tiếng, đồng thời phát hiện thấy mồ hôi
lạnh từ cổ đã chảy xuống đến ngực. Anh cởi áo khoác, ném ra ghế sau, bật
đài trên xe, điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, rồi khởi động lại ô tô.
Anh không nghe thấy, chiếc máy nhắn tin ở túi áo khoác đang liên tục
phát ra những tiếng kêu chói tai.
Ngày 8 tháng 8 năm 1991, thứ năm, 28 tháng 6 âm lịch, lập thu, mưa
lớn.
Cư dân thành phố C - Bành Quyên và con trai là Đỗ Gia Lượng đã chết
tại nhà vì trúng độc khí ga. Sau khi khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân
gây ra tai nạn là do một nồi canh hầm ba ba trên bếp ga, nước canh trào ra
làm tắt bếp. Ngoài ra, do buổi tối hôm đó, thời tiết trong thành phố mưa to
gió lớn, để mưa không tạt vào nhà, nạn nhân đã đóng chặt toàn bộ cửa sổ.
Loại trừ khả năng bị người khác ám hại.
Đối với Đỗ Thành, cánh cửa nối với chốn nhân gian đã đóng lại.
Hủy hộ khẩu. Sắp xếp lại di vật. Chuẩn bị tang lễ. An ủi tâm trạng bố mẹ
vợ. Tiếp nhận những lời hỏi thăm an ủi của đồng nghiệp và bạn bè. Cuối
cùng, nhìn hai người, một lớn một nhỏ, được đẩy vào trong lò hỏa táng.
Tất cả dài lê thê như một thế kỷ. Tất cả ngắn ngủi như một chớp mắt.
Chỉ là, căn hộ một phòng ngủ một phòng khách trước đây từng chật chội
vô cùng ấy, giờ trở nên mênh mông trống trải.
Hơn hai mươi năm sau, ký ức của Đỗ Thành về khoảng thời gian ấy vẫn
cứ mơ hồ nhạt nhòa, cơ thể mình như bị rút rỗng từ trong ra ngoài, mắt
không còn nữa, mồm không còn nữa, óc không còn nữa, tim cũng không
còn nữa. Không lưu giữ lại một chi tiết nào, như thể hai mẹ con họ chưa