Hướng Dương là chồng cũ của Lạc Doanh, bốn năm trước vì ngoại tình
nên li dị Lạc Doanh. Nửa năm gần đây, Hướng Dương liên tục liên lạc với
Lạc Doanh, có ý rất muốn tái hợp. Có điều, thái độ của Lạc Doanh có vẻ
không hề có ý đó.
“Không phải.” Lạc Doanh ra hiệu cho ông ngồi xuống, hỏi khẽ: “Bố, gần
đây bố bận việc gì thế?”
Lạc Thiếu Hoa đang lấy thuốc lá, hơi sững lại, rồi rút một điếu thuốc
châm lửa.
“Không có việc gì.”
Lạc Doanh nhìn ông, tay sờ nghịch chiếc cốc trước mặt, “Bố, hôm qua
con đi rửa xe, có xem đồng hồ đo quãng đường.”
“Ừ.”
“Hơn nửa tháng vừa rồi, bố đã đi hơn một nghìn cây số.”
Lạc Thiếu Hoa vẩy tàn thuốc lá, không nói gì.
“Bố, bao nhiêu năm nay, sức khỏe của mẹ con không tốt. Nếu bố thấy
buồn phiền, hoặc trong lòng có người khác rồi thì bố cứ nói sớm.” Lạc
Doanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bố, “Con đưa mẹ…”
“Con nói gì thế?” Lạc Thiếu Hoa chuyển từ ngạc nhiên sang nổi giận, rồi
lại thấy vui, “Con coi bố là người thế nào hả?”
Lạc Doanh không cười, “Thế rốt cuộc là bố đang làm gì chứ?”
Nụ cười trên môi Lạc Thiếu Hoa cũng dần biến mất, “Con đừng hỏi
nữa.”
Con gái cau mày, chăm chú nhìn Lạc Thiếu Hoa, vẻ không hỏi cho rõ thì
sẽ không thôi.
Mẹ kiếp, cái tính ương bướng của con gái đúng là rất giống mình.
“Chuyện công việc.” Lạc Thiếu Hoa nói khẽ, “Có tí việc cần điều tra cho
rõ.”
“Việc gì ạ?” Lạc Doanh lập tức căn vặn: “Không phải là bố đã về hưu rồi
hay sao?”