TÂM NGUYỆN CUỐI CÙNG - Trang 191

ra ánh lửa sáng chói.

Nhân viên trực ban đã tức điên lên: “Cô ở đâu ra hả? Làm thế nào mà

vào được hả?!”

Ngụy Quýnh bám vào chiếc xe lăn, cùng lão Kỷ mắt tròn mắt dẹt nhìn

hai người đang không ngừng đuổi nhau.

Đúng lúc đó cô gái di chuyển đến trước cổng, mái tóc đen xõa ngang vai.
Cô dừng lại.
“Ngụy Quýnh, lão Kỷ.” Gương mặt tươi cười của Nhạc Tiêu Tuệ đỏ

bừng dưới ánh pháo hoa, “Chúc mừng năm mới!”