CHƯƠNG
15
Đồng Mưu
N
gụy Quýnh bỏ miếng bánh bơ cuối cùng vào mồm, vừa nhai vừa phủi
qua loa vụn bánh trên ngực. Cậu đã nằm như vậy cả buổi sáng, khoan khoái
hưởng thụ dư âm ngày tết trong cảm giác hơi có chút tội lỗi.
Một quyển câu hỏi ôn thi luật tư pháp dày bịch nằm bên cạnh cậu. Cậu
đã vác từ trường về nhà, định làm hết trong kỳ nghỉ. Nhưng, theo kinh
nghiệm trước đây, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, cuốn sách này sẽ được
vác trở lại trong trạng thái nguyên đai nguyên kiện, chưa hề được sờ đến.
Ngụy Quýnh thoải mái xoay người, vừa nhìn điện thoại di động vừa an
ủi mình: Mai vậy, mai nhất định sẽ học hành tử tế.
Bỗng cửa bị đẩy ra, mẹ cậu xông vào, ngay lập tức nhìn thấy vụn bánh
trên ga giường.
“Con là lợn à?” Mẹ cậu cáu kỉnh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc ga
giường ném tới, “Mau thay đi!”
Ngụy Quýnh vội bò dậy, vừa cười hối lỗi vừa thay ga giường. Vừa mới
tháo chiếc ga giường cũ ra, cậu nhìn thấy màn hình điện thoại di động sáng
lên.
Cậu liền cầm lên, vừa giũ tấm ga mới ra, vừa đọc tin nhắn mới nhận
được.
Là lão Kỷ gửi đến. Ngụy Quýnh mỉm cười. Sau cuộc vui điên cuồng đêm
ba mươi ấy, cậu và Nhạc Tiêu Tuệ đều bị viện dưỡng lão phê bình một trận
kịch liệt. Nhân viên bảo vệ trực ban hôm ấy thậm chí còn dọa sẽ báo công
an. May mà lão Kỷ cố hết sức hòa giải, cuối cùng mới thôi. Có điều, các cụ