Khi ăn cơm, Nhạc Tiêu Tuệ rất ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng đùa với
con mèo đang quanh quẩn bên chân. Đây là lần đầu tiên Ngụy Quýnh một
mình ăn cơm với con gái, không biết nên nói gì, đành cắm cúi ăn. May mà
Nhạc Tiêu Tuệ nấu ăn rất khéo, Ngụy Quýnh ăn say sưa, loáng một cái, đã
hết bát cơm. Thấy cậu ủng hộ như vậy, Nhạc Tiêu Tuệ mím môi cười suốt,
đứng dậy lại đơm thêm cho cậu một bát nữa.
Sắc trời tối dần. Trong phòng, ngoài một chiếc đèn treo phía trên bàn ăn,
không còn ánh sáng nào khác. Ngụy Quýnh chốc chốc lại nhìn chiếc ghế
salon trong bóng tối, người đàn ông chỉ còn những đường nét mơ hồ, không
hề có dấu hiệu thức giấc - điều này khiến cậu yên tâm hơn.
“Đang lo là nên giới thiệu về mình thế nào à?” Nhạc Tiêu Tuệ nhận ra
tâm tư của cậu, “Cứ nói thật thôi, bạn học của tớ.”
“Thì đúng thế.” Ngụy Quýnh cười bối rối, “Có điều, chắc là chú không
muốn tớ xen vào việc này đâu nhỉ?”
“Không sao.” Nhạc Tiêu Tuệ gắp một chiếc cánh gà cho cậu, “Cho dù
ông ấy có tỉnh dậy cũng không nhớ được chuyện lúc nãy đâu.”
Ngụy Quýnh ồ một tiếng, tiếp tục cắm cúi và cơm. Mấy giây sau, cậu
bỗng nhận thấy Nhạc Tiêu Tuệ đang chăm chú nhìn mình, bất giác ngẩng
đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt cô gái.
“Này, tớ bảo,” mắt Nhạc Tiêu Tuệ ánh lên nụ cười, “Cậu sợ bố tớ hiểu
nhầm là bạn trai tớ chứ gì?”
Ngụy Quýnh đang ngậm miếng cơm trong mồm, liền đỏ bừng mặt.
Ăn cơm tối xong, Nhạc Tiêu Tuệ thu dọn bát đĩa, mang vào bếp rửa.
Ngụy Quýnh thấy cứ ngồi không uống trà thì rất ngại, cũng theo vào giúp
cùng. Một người rửa bát đĩa, một người lấy khăn lau khô. Hai người cùng
phối hợp, loáng một cái căn phòng bếp đã thay một bộ mặt mới. Nhạc Tiêu
Tuệ lại giặt sạch tất cả số giẻ lau và khăn lau bát, mang ra phơi ngoài ban
công. Ngụy Quýnh vào toilet đi vệ sinh, lúc ra ngoài, cậu nhìn thấy Nhạc
Tiêu Tuệ đang đứng ở ban công.
Cậu bước tới, đứng cạnh cô gái.
“Đang nhìn gì thế?”