Ngụy Quýnh cười bối rối. Nhạc Tiêu Tuệ không hề biết tại sao Kỷ Càn
Khôn có thể chỉ trỏ sai bảo Trương Hải Sinh như vậy, các nguyên do cũng
không tiện nói rõ với cô.
Kỷ Càn Khôn quay xe lăn, gọi họ, “Nào, dán ảnh lên bảng.”
Hai người làm, còn Kỷ Càn Khôn chỉ đạo. Rất nhanh chóng, một nửa
tấm bảng trắng đã dán chật ảnh. Căn phòng nhỏ, trông giống hệt như phòng
họp của cục công an.
Những tấm ảnh được chia thành bốn hàng, đều là ảnh khám nghiệm tử
thi và hiện trường, sắp xếp theo thứ tự thời gian của bốn vụ án giết người.
Ngụy Quýnh xem một lúc, quay đầu hỏi lão Kỷ: “Có cần dán ảnh chú thích
sơ đồ hiện trường lên không?”
Kỷ Càn Khôn không trả lời ngay, mà ngây ra nhìn dãy ảnh hiện trường
thứ tư. Thi thể của Phùng Nam - vợ ông được ghép vào với nhau, nằm trên
mặt bàn giải phẫu bằng inox trong tư thế kì dị.
Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ nhìn nhau, im lặng nhìn lão Kỷ.
Ông cụ định thần lại, nhận ra trạng thái thất thần của mình, vội mỉm
cười, đưa tay chỉ vào tấm bảng trắng.
“Như thế này tốt biết mấy, trực quan.”
Vừa dứt lời, Đỗ Thành đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba người đang đứng
xúm lại ở cạnh tường, chăm chú nhìn tấm bảng trắng dán đầy ảnh, cũng rất
ngạc nhiên.
“Làm gì thế này?”
“Chà, ông đến thật đúng lúc.” Kỷ Càn Khôn mời ông ngồi xuống, “Thế
nào, được đấy chứ?”
“Cũng ra trò phết đấy.” Đỗ Thành ngắm tấm bảng trắng, “Sáng kiến của
ông à?”
“Ừ, tiện quan sát phân tích. Hơn nữa...”
Kỷ Càn Khôn quay chiếc xe lăn, đi tới bên tường, nhấc một góc tấm vải
trắng lên, kéo qua che kín tấm bảng trắng.
“Bình thường còn có thể che đi, không đến nỗi làm người khác kinh sợ.”