Sau tết không lâu, trường trung học 103 của thành phố đã bắt đầu học kỳ
mới. Ngụy Quýnh và Nhạc Tiêu Tuệ vẫn đang trong kỳ nghỉ đông, đi giữa
những tòa nhà lớp học, lắng nghe tiếng đọc sách từ những ô cửa sổ vọng
tới, vừa thấy nhớ nhung lại vừa có cảm giác vui sướng trước nỗi khổ sở của
người khác.
Ba người đi thẳng đến phòng nhân sự, yêu cầu cho gặp thầy giáo Lâm
Quốc Đống. Nhưng trưởng phòng nhân sự tỏ thái độ rất muốn nhưng không
thể giúp gì được.
“Thực sự là không có cách nào cả.” Ông xòe hai tay, “Thầy giáo Lâm đã
thôi việc từ lâu lắm rồi.”
“Thôi việc rồi?” Đỗ Thành rất ngạc nhiên, “Từ khi nào?”
“Để tôi nghĩ xem nào.” Trưởng phòng nhân sự suy nghĩ một lúc, “Hai
mươi hai năm trước, đúng, tháng 11 năm 1992 - lúc đó tôi vừa vào làm việc
chưa lâu.”
“Năm 1992…” Đỗ Thành cau mày, “Tại sao ông ấy lại thôi việc?”
“Nghe nói là bị điên.” Trưởng phòng nhân sự bĩu môi, “Chúng tôi đều
cảm thấy rất kỳ quặc, một người tử tế lành lặn, hôm trước còn đi làm bình
thường, hôm sau đã bị điên rồi.”
“Hồ sơ của ông ấy còn không?”
“Hồ sơ cá nhân đã bị mẹ ông ấy lấy về rồi - chính bà cụ là người làm thủ
tục thôi việc cho ông ấy. Nghe nói lúc đó thầy giáo Lâm đã không nhớ
được ai, điều trị ở bệnh viện An Khang, hình như bây giờ vẫn chưa ra
viện.” Trưởng phòng nhân sự nhìn Đỗ Thành, “Có mấy thứ như là lý lịch
cá nhân gì đó chắc vẫn còn, ông…”
“Tôi muốn xem một chút.” Đỗ Thành lập tức cảm ơn, “Cảm ơn ông.”
Trưởng phòng nhân sự lập tức hối hận vì mình đã lỡ lời, đứng lên đi ra
phòng lưu trữ hồ sơ, vẻ rất miễn cưỡng. Nửa tiếng sau, ông ta quay lại văn
phòng, tay lắc lắc mấy tờ giấy dính đầy bụi.
“Đó, chỉ có mấy tờ này.”