“Điều này ta hiểu.” Kỷ Càn Khôn khẽ cười một tiếng, “Chỉ cần trả được
mối thù, ta bất chấp tất cả.”
“Bất chấp mọi giá ư?”
“Bất chấp mọi giá.” Kỷ Càn Khôn nhắc lại, “Sau khi vợ ta chết đi, mỗi
một giây trong cuộc đời còn lại của ta, đều là vì việc này.”
Con dao cạo râu từ từ cạo sạch phần cổ, cuối cùng, dừng lại ở cổ họng
Kỷ Càn Khôn.
“Cho nên, ngay từ đầu ông đã không định đưa Lâm Quốc Đống ra trước
tòa, đúng không?”
“Đúng.”
“Cũng có nghĩa là, ông chỉ cần tìm ra hắn, còn chuyện nên xử lý Lâm
Quốc Đống như thế nào, ông đã nghĩ trước từ lâu rồi.” Giọng Nhạc Tiêu
Tuệ bắt đầu run run, “Ông đã lợi dụng Ngụy Quýnh, chú Đỗ Thành và cả
cháu nữa.”
Kỷ Càn Khôn im lặng. Một lúc lâu sau, ông nói một cách khó nhọc: “Ta
biết như vậy rất không công bằng đối với mọi người. Nhưng, Tiêu Tuệ,
cháu hãy tin ta, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào bắt Lâm Quốc Đống chịu sự
trừng trị của pháp luật, ta cũng sẽ không sử dụng biện pháp tự hủy diệt bản
thân mình. Nhưng…”
Ông không nói tiếp nữa, Nhạc Tiêu Tuệ cũng không lên tiếng nữa.
Chỉ có con dao cạo râu sáng loang loáng.
Phải đến một phút sau, giọng cô gái lại vang lên bên tai Kỷ Càn Khôn.
“Lão Kỷ, ông đã làm việc gì sai chưa?”
“Hả?” Kỷ Càn Khôn không ngờ cô lại hỏi câu hỏi như vậy, “Tất nhiên
rồi.”
“Mỗi một người mắc sai lầm, đều nên có một cơ hội.”
Cảm giác bị đè nặng ở trên cổ bỗng dưng biến mất. Lúc này, Kỷ Càn
Khôn mới nhận ra, con dao cạo râu kề bên cổ họng của mình suốt nãy giờ.
Ông mở mắt ra, vừa nhìn thấy trần nhà, mọi thứ trước mắt lại nhòa đi -
Nhạc Tiêu Tuệ lại đắp một chiếc khăn mặt lên mặt ông.