Đỗ Thành ngớ ra, tiếp đó liền “á” lên một tiếng, mặt thất sắc, “Lão Kỷ,
hóa ra ông…”
Chưa dứt lời, Nhạc Tiêu Tuệ đã đưa tay ra, ngăn ông lại.
Cô nhìn thẳng vào Kỷ Càn Khôn, một lúc lâu sau, khẽ lắc đầu.
“Lão Kỷ, ông không đáng chết. Ít nhất, ông không đáng chết như vậy.”
Nhạc Tiêu Tuệ cắn môi, dường như đã hạ quyết tâm, “Nếu cháu cho rằng,
ông đáng chết, lần thứ hai cạo râu cho ông, cháu đã cứa luôn một nhát.”
Kỷ Càn Khôn bắt đầu khóc thổn thức, “Con ạ, ta…”
“Ông có biết tại sao cháu muốn tiếp cận Lâm Quốc Đống, muốn dụ để
bắt hắn không?” Nhạc Tiêu Tuệ quỳ xuống, để tay lên đầu gối lão Kỷ, ngửa
mặt nhìn ông, “Cháu muốn ông đi đầu thú.”
Kỷ Càn Khôn nước mắt nhạt nhòa, nhìn lại cô gái. Trong quán cà phê tối
mờ, xung quanh người cô gái tỏa ra một thứ ánh sáng mỗi lúc một chói lòa.
“Cháu biết rủi ro sẽ vô cùng lớn, thậm chí có khả năng sẽ mất mạng.”
Nhạc Tiêu Tuệ mỉm cười, “Nhưng cháu quyết định phải làm, mà cháu đã
ghi lại cả di ngôn.”
Cô lấy điện thoại di động ra, mở kho ảnh, tìm lấy một file ghi hình, nhấn
mở.
Trên màn hình, Nhạc Tiêu Tuệ đang đứng trước một bức tường, mặt đỏ
rực vì lạnh.
“Ngụy Quýnh, cảnh sát Đỗ, lão Kỷ nữa.” Nụ cười của cô gái hơi gượng
gạo, dường như rất căng thẳng, “Nếu mọi người phát hiện ra đoạn băng ghi
hình này trong điện thoại di động của cháu, có nghĩa là cháu đã chết trong
tay Lâm Quốc Đống.”
Cô gái cụp mắt xuống, rồi lập tức ngước lên, “Đầu tiên cháu phải nói rõ
rằng, cháu làm như vậy là hoàn toàn tự nguyện, đừng oán trách bất cứ ai.
Nếu có thể, mong mọi người giúp cháu chăm sóc bố cháu và Hạt Đậu Nhỏ
- cháu cảm ơn trước nhé.”
Cô gái nở một nụ cười tinh nghịch, rồi nhanh chóng ngưng cười.