tráng khắp mọi nơi, sức sống ngày càng mãnh liệt đang mạnh mẽ sinh sôi
trên mảnh đất này.
Kỷ Càn Khôn quay chiếc xe lăn, từ từ đi trong khu vườn của bệnh viện
Nhân dân thứ ba. Nắng mặt trời phủ lên người ông, ấm áp dễ chịu. Ông
không ngừng hít thở sâu, mùi cỏ xanh lẫn với mùi thơm của đất phảng phất
trong mũi, khiến người ta cảm thấy lười biếng khoan khoái, mãn nguyện
hài lòng.
Trên một bãi đất trống, một người già mặc quần áo bệnh nhân màu trắng
xen với màu xanh đang ngả người dựa vào một chiếc ghế gỗ, nhắm mắt
ngủ mơ màng. Trên tay ông vẫn còn cầm một tờ báo đang mở.
Kỷ Càn Khôn nhìn thấy ông, quay mạnh tay, chiếc xe lăn nhanh về phía
ông.
“Ông Đỗ!” Kỷ Càn Khôn đi đến chỗ Đỗ Thành, vỗ mạnh vào đầu gối đối
phương, “Không sợ bị cảm lạnh à?”
Đỗ Thành mở mắt, thấy là Kỷ Càn Khôn, liền mỉm cười.
“Là ông à.” Ông khó nhọc vươn vai một cái, khiến tờ báo kêu sột soạt,
“Mẹ kiếp, đúng là tệ quá rồi, vừa xem báo một tí đã ngủ quên mất.”
Kỷ Càn Khôn nhìn gương mặt vàng quắt và cái bụng phình chướng của
Đỗ Thành, hỏi: “Ông thế nào?”
“Không sao, ngày kia làm phẫu thuật.” Đỗ Thành lắc đầu, “Chấn Lương
cứ bắt tôi làm, thực ra hoàn toàn vô ích - ông thì thế nào? Hôm qua đã xử
chưa?”
“Rồi, tội cố ý giết người và tội có ý đồ gây nổ.” Nét mặt Kỷ Càn Khôn
bình thản, dường như đang nói về một sự việc không liên quan đến mình,
“Nửa ngày là xong.”
“Ông tố giác Trương Hải Sinh, có thể coi là lập công.” Đỗ Thành nhìn
ông ta, “Luật sư biện hộ của ông có nhắc đến không?”
“Hình như có nhắc thì phải, tôi cũng không chú ý lắng nghe.” Kỷ Càn
Khôn chỉ vào bụng mình, “Ung thư phổi, kể cả là xử tử hình cho kéo dài
thời gian thi hành án thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.”