“Đúng thế, mà là cái loại rất khó tỉnh ấy.”
“Ồ?” Ngụy Quýnh mở to mắt ngạc nhiên, “Thế… ông đang làm gì ở
đây?”
Kỷ Càn Khôn cười cười, không trả lời, chỉ hất hàm về phía trước.
“Cháu giúp ta một việc, đi kéo rèm ra.”
Ngụy Quýnh do dự một lát. Mặc dù người phụ nữ đang ngủ, nhưng dù
sao cũng là không gian riêng tư của bà. Có điều, cũng chỉ là kéo rèm ra
thôi, cũng không đến nỗi bị coi là hành động gì quá đáng. Nghĩ vậy, Ngụy
Quýnh nhìn quanh hành lang, rồi bước vào trong căn phòng.
Vừa bước vào, Ngụy Quýnh đã ngửi thấy một mùi kì quặc. Cậu khịt khịt
mũi, đi đến chỗ cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh nắng mặt trời đầu giờ chiều lập tức tràn vào phòng, gương mặt
người phụ nữ trở nên rõ ràng. Có thể nhận ra, lúc còn trẻ bà chắc chắn là
một cô gái đẹp, gương mặt tròn, mắt mũi thanh tú, nước da cũng mịn màng.
Ngụy Quýnh quay đầu nhìn ông Kỷ, phát hiện ông cụ cũng đang nhìn
mình.
“Cháu cũng ngửi thấy à?”
“Vâng.” Ngụy Quýnh cau mày, cái mùi đó không hề khiến cho người ta
vui vẻ, lẫn với mùi dầu thơm hoặc một thứ gì khác, khiến cho người ta liên
tưởng đến một cảm xúc độc ác.
Kỷ Càn Khôn dịch chuyển chiếc xe lăn, chầm chậm tiến vào căn phòng.
Ông quan sát đồ đạc bày trong căn phòng, thỉnh thoảng lại khịt khịt cánh
mũi, tiếp đó, ông đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say.
Ngụy Quýnh cũng đang tìm nguyên nhân phát ra cái mùi đó, nhưng, nhìn
khắp căn phòng nhỏ, không hề thấy có thứ gì kiểu như thức ăn thừa còn sót
lại. Cuối cùng ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt ông Kỷ.
Kỷ Càn Khôn cười cười, dịch chuyển xe lăn đến cạnh giường, nghiêng
người ngửi. Tiếp đó, sắc mặt ông trở nên rất khó coi.
“Không sai.” Ông cụ chỉ vào người phụ nữ đang ngủ, “Mùi trên người bà
ấy.”