đánh giết rất nhiều. Chương được phong Bình Bắc Tướng Quân, làm Thái
Thú ở Tương Dương.
Bọn Hạ Hầu Thượng tướng nước Nguỵ vây Nam Quận, chia ra ba vạn
quân làm cầu nổi, vượt qua trăm dặm bãi sông. Gia Cát Cẩn, Dương Xán
đều hội quân đến cứu nhưng chưa biết lúc nào mới đến nơi mà quân Nguỵ
hàng ngày vượt sông không nghỉ. Chương nói: ”Quân Nguỵ thế mạnh mà
nước sông lại nông, chưa thể đánh nhau với chúng được.” Liền thống suất
các tướng đi lên phía thượng du quân Nguỵ năm chục dặm, chặt lấy cỏ lau
vạn bó, kết thành những bè lớn, muốn thuận theo dòng nước phóng hoả dốt
cháy cầu nổi. Bè lau vừa văn làm xong, đang chờ thuỷ triều rút xuống thì
Thượng đã mau chóng dẫn quân rút lui. Chương đi xuống phòng bị Lục
Khẩu
Tôn Quyền xưng tôn hiệu, phong Chương làm Hữu Tướng Quân.
Chương là người thô hào can đảm, nhưng biết sợ lệnh cấm, lại thích lập
công danh sự nghiệp. Thướng thống suất binh mã không đến nghìn người
nhưng ở chiến trường oai thế thường như vạn người. Đến khi chinh phạt
kết thúc lại mau chóng đặt quân công, các quân hiệu khác không có điều
này đều kính trọng bộ hạ của Chương. Nhưng Chương có tính xa hoa, tuổi
già lại càng tệ hại, quần áo đồ vật mô phỏng giả mạo trái phép địa vị của
người trên. Quan lại binh sĩ giàu có mấy người bị Chương giết để đoạt của.
Các quan giam sát tâu lên nhưng Quyền nhớ công lao mà thường tha thứ
không hỏi đến. Năm Gia Hoà
thứ ba chết. Con là Bình làm việc vô pháp
bị chuyển đến Cối Kê. Vợ Chương ở lại Kiến Nghiệp, được ban nhà của
ruộng đất và người phục dịch năm mươi hộ.