giờ vừa mới đến, đóng quân ở Dương Uyển. Nghe nói Đế đang về, bèn dẫn
binh sĩ đi đón Đế.
Điển lược chép: Đế trông xa thấy quân của Trác thì chảy nước mắt. Các
quan bảo Trác rằng: “Có chiếu lui binh.” Trác nói: “Các quan là đại thần
của quốc gia, chẳng thể phù giúp được vương thất, đến nỗi khiến cho quốc
gia phải chao đảo ngả nghiêng, sao lại có chuyện lui binh được!” Bèn
cùng kéo hết cả vào trong thành.
Hiến đế kỷ chép: Trác và Đế nói chuyện, Đế chẳng nói được câu nào,
Trác bèn đổi sang nói chuyện với Trần Lưu Vương, hỏi hoạ loạn do đâu mà
nổi lên; Vương đáp, từ đời xưa đến giờ, chẳng có điều gì là còn mất cả.
Trác cả mừng, bèn có ý phế lập.
Anh hùng ký chép: Trung bộ duyện Hà Nam là Mẫn Cống giúp Đế cùng
Trần Lưu Vương thượng lộ đến trấn Lạc Xá thì dừng lại. Đế một mình một
ngựa, Trần Lưu Vương cùng với Cống ngồi chung một ngựa, từ trấn Lạc
Xá đi về phía Nam . Công khanh trăm quan phụng đón ở dưới sườn núi Bắc
Mang, cố Thái uý Thôi Liệt đi trước dẫn đường. Trác dẫn mấy nghìn quân
bộ kỵ đến nghênh đón, Liệt cho người ra bắt tránh đi, Trác chửi Liệt rằng:
“Ta đi sớm tối ba trăm dặm đến đây, sao nói rằng tránh ra, ta chẳng thể
chặt được đầu ngươi hay sao?” Rồi tiến lên diện kiến Đế nói rằng: “Bệ hạ
đã lệnh cho bọn Thường thị tiểu hoàng môn tác loạn như vậy, phải nhận
lấy cái hoạ bại vong, mối lo ấy chẳng nhỏ đâu?” Lại đi tới chỗ Trần Lưu
Vương, nói: “Ta là Đổng Trác đây, để ta bế xuống nào.” Bèn bế vương từ
trong lòng Cống.
Anh hùng ký lại chép: Một bản khác ghi rằng Vương không cho Trác bế,
Trác và vương mỗt người một ngựa mà đi.
Bấy giờ em của Tiến là Xa kỵ tướng quân Hà Miêu đã bị quân sĩ của
Tiến giết, thuộc hạ của Tiến và Miêu không biết theo ai, đều đến cả chỗ
Trác.
Anh hùng ký nói rằng: Miêu, là anh cùng mẹ với Thái hậu, mẹ Miêu
trước kia xuất giá lấy con trai họ Chu . Tướng thuộc hạ của Tiến là Ngô
Khuông, tố cáo là Miêu cùng với Tiến không đồng tâm, lại ngờ là Miêu