tướng hỏi Công rằng: ” Lúc đầu giặc giữ Đồng Quan, đường phía bắc sông
Vị để trống, sáo không từ Hà Đông đánh quận Phùng Dực mà lại giữ Đồng
Quan, sao phải dài ngày vượt lên phía bắc, sao vậy”? Công nói: “Giặc giữ
Đồng Quan, nếu ta vào vùng phía đông sông, giặc tất đến giữ các bến sông,
vậy thì phía tây sông không vượt được; ta đem nhiều quân đến Đồng Quan,
giặc tất đem quân về phía nam, như thế vùng phía tây sông để trống, cho
nên hai tướng mới chiếm được phía tây sông; sau đó dẫn quân vượt sông
lên phía bắc, giặc không tranh được phía tây sông với ta, là vì có quân của
hai tướng ở đấy vậy. Bày xe liên tiếp làm rào, mở đường xuống phía nam,
Thần là Tùng Chi xét: Năm thứ hai thời Cao Tổ, đánh với quân Sở ở
vùng Huỳnh Dương, Kinh Sách, đắp đường lối nối liền sông để đến lấy
thóc ở Ngao Thương. Ứng Thiệu nói: “Sợ địch cướp xe đồ, cho nên đắp bờ
tường thấy như ngõ phố”. Nay Ngụy Vũ Đế không đắp bờ tường, nhưng
bày xe liên tiếp làm rào để ngăn hai bên.
đã tỏ thế không thắng được, lại tỏ vẻ yếu kém. Vượt sông Vị làm lũy
chắc, giặc đến đánh cũng không ra, do đó làm cho quân giặc kiêu căng; cho
nên giặc không lập lũy trại mà xin cắt đất. Ta thuận mà hứa theo. Theo ý
của chúng, khiến chúng yên lòng mà không phòng bị, nhân đó nuôi sức
quân sĩ, một sớm đánh chúng, đấy gọi là sấm đánh không kịp bịt tai, dùng
binh biến hóa, không chỉ một đường vậy”. Lúc đầu, giặc thường đem một
cánh quân đến, Công liền có vẻ mừng. Sau khi giặc phá, các tướng hỏi
nguyên nhân. Công đáp rằng: “Quan Trung xa xôi, nếu giặc đều giữ chỗ
hiểm, nếu đánh chúng thì không phải một hai năm thì không không định
được. Nay đều tụ đến, quân chúng tuy đông, nhưng chẳng theo phục nhau,
quân không có chủ lớn, vậy nên một trận là diệt được, lập công nhận
thưởng, do đó ta mừng”.
Tháng mười mùa đông, đem quân từ Tràng An lên phía bắc đánh Dương
Thu, vây quận An Định. Thu hàng, phong lại chức tước, sai vỗ về dân
chúng.
Ngụy lược chép: Dương Thu vào giữa năm Hoàng Sơ chuyển làm Thảo
khấu tướng quân, vị Đặc tiến, phong Lâm Kinh Hầu, được trọn đời.