đền, rút cuộc không có lòng khác. Giận Sâm bất trung, liền đem bảy trăm
quân kị bộ đến ngày sáu tháng này đánh Sâm, liền hôm đó chém đầu, treo
đầu trên ngựa chuyển đến. Nếu triều đình xét rõ thì thần là tôi của nhà
Ngụy; nếu không xét rõ thì thần là tôi của nước Ngô. Không kìm nổi tức
giận đã lâu, kính dâng biểu bày tỏ ý ngu, đau xót khóc ra máu, nức nở sụt
sùi, không biết làm sao, xin triều đình xét lòng thành của thần”.
Thần là Tùng Chi cho rằng: Lời mà Ngụy mạt truyệnviết đều là thô tục.
Ngờ rằng Đản dâng biểu kể lên không đến nỗi như thế.
Thu hơn mười bạn quan quân đóng đồn làm ruộng ở các quận huyện
miền Hoài Nam và Hoài Bắc, bốn, năm vạn quân Dương Châu vừa nương
dựa, chứa thóc đủ dùng một năm, đóng thành tự giữ. Sai Trưởng sử Ngô
Cương đem con nhỏ là Tịnh đến Ngô xin giúp.
《Thế ngữ》 viết: Cuối năm Hoàng Sơ, người Ngô đào mộ của Trường
Sa Vương Ngô Nhuế
, đem gạch trong mộ đến Lâm Tương xây miếu thờ
Tôn Kiên. Vẻ mặt Nhuế như lúc sống, áo quần không mục. Sau có thầy xem
tướng gặp Ngô Cương nói: “Ông giống gì với Trường Sa Vương Ngô
Nhuế, hay là cháu nhỏ thôi”? Cương kinh ngạc nói: “Là tổ tiên vậy, ông
sao lại biết được”? Người đó nói nguyên nhân, Cương nói: “Nên táng lại
chăng”? Đáp nói: “Mau táng lại đi”. Từ năm Nhuế chết đến lúc đào mộ đã
hơn bốn trăm năm, Cương là cháu đời thứ mười sáu của Nhuế vậy.
Người Ngô rất mừng, sai tướng là bọn Toàn Dịch, Toàn Đoan, Đường
Tư, Vương Tộ đem ba vạn quân ngầm cùng với Văn Khâm đến cứu Đản.
Lấy Đản làm Tả Đô hộ, Giả tiết, Đại Tư đồ, Phiếu kị Tướng quân, Thanh
Châu Mục, Thọ Xuân Hầu. Bấy giờ Trấn nam Tướng quân Vương Cơ vừa
đến, đem các quân vây Thọ Xuân, không thắng. Bọn Tư, Khâm từ phía
đông bắc thành men theo núi đến chỗ hiểm, liền đem quân phá vây vào
thành.
Tháng sáu, Nhà vua đánh miền đông, đến huyện Hạng. Đại Tướng quân
Tư Mã Văn Vương đem hai mươi sáu vạn quân trong ngoài đến miền sông
Hoài đánh chúng. Đại Tướng quân đóng đồn ở Khâu Đầu, sai Cơ cùng bọn
An đông Tướng quân Trần Khiên hợp vây bốn mặt, tròn ngoài nhiều lớp,